Chương 119: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑮

2.8K 226 5
                                    

Mục Tuấn Tuấn vẫn luôn biết Triệu thái thái kia không phải nhân vật dễ trêu, nghe lời này trong lòng ngược lại vui vẻ một chút. Có một người mẹ như vậy, Triệu Tín nhất định lãnh đủ. Người dám bắt nạt em gái mình, hắn nhất định sẽ không để cho sống tốt.

Mục thái thái nhìn cửa phòng nói: "Mẹ đi xem Hoan Hoan một chút."

Mục Tuấn Tuấn vội vàng ngăn lại, "Mẹ, Hoan Hoan còn đang ngủ, mẹ đừng đi làm ồn nó."

"Ngươi đứa nhỏ này." Mục thái thái trợn mắt nhìn Mục Tuấn Tuấn một cái, nói: "Trưởng thành rồi cũng không nghe lời mẹ nói nữa."

Mục Hoan Hoan đã tiêu hao hết thể lực, tựa vào mép giường ngủ.

Triệu Tín ở ngoài cửa chờ đến trời sáng, Tô Mạt cũng không mở cửa cho hắn. Bí thư gọi điện thoại cho hắn, nói công ty có chuyện cần hắn trở lại. Triệu Tín đỡ cửa đứng lên, hướng vào bên trong hô: "Mạt Mạt, Mạt Mạt?"

Bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Triệu Tín thở dài, nói: "Công ty có chuyện anh đi trước, buổi tối anh lại tới tìm em."

Hắn lê tấm thân mệt mỏi đến công ty, thời điểm xử lý xong hết công việc, trợ lý nói mẹ hắn tới rồi.

Vừa nghe mẹ mình tới, Triệu Tín liền có chút nhức đầu. Triệu thái thái là nữ nhân vô cùng cường thế, từ nhỏ đến lớn nàng đều ở trên người mình thể hiện ra ý muốn khống chế vô cùng mạnh. Nguyên bản sau khi mình tốt nghiệp vào công ty, nàng có vẻ như đã buông lỏng quản chế với bản thân, dần dần cũng giống như mẹ người khác bắt đầu trở nên hiền hòa, chỉ là sau khi Mạt Mạt trở lại, dường như mẹ cũng khôi phục thành bộ dáng trước kia.

Triệu thái thái mặc váy đen xuất hiện trong phòng làm việc Triệu Tín, Triệu Tín tự mình rót nước, thỉnh nàng ngồi xuống, nói: "Mẹ, sao lại tới đây?"

Triệu thái thái mỉm cười nói: "Làm sao, ta không thể tới nhìn con trai mình sao?"

"Làm gì có." Triệu Tín miễn cưỡng cười nói: "Ngài muốn gặp con thì cứ nói, tối con về nhà thăm ngài."

Triệu thái thái thở dài nói: "Đều nói cưới tức phụ quên nương, ngươi còn chưa cưới tức phụ, liền đã đem mẹ quên gần hết. Ngươi có nhớ ngươi đã bao nhiêu ngày không trở về nhà không?"

Triệu Tín căng thẳng trong lòng, nói: "Gần đây công ty bận, trở về thì đã trễ, sợ quấy rầy mẹ nghỉ ngơi."

"Công ty có bận rộn hay không ta biết rất rõ." Triệu thái thái cầm ly trà trong tay, nói: "Ngươi chớ lấy điệu bộ dùng để qua loa Hoan Hoan để lấy lệ ta."

Vì vậy sắc mặt Triệu Tín càng kém.

Triệu thái thái nói: "Hoan Hoan mặc dù là một cô gái tốt, nhưng mà ngươi không thích thì cũng được thôi, thành phố A nhiều cô gái tốt như vậy, cũng không chỉ có mỗi một Mục Hoan Hoan."

Triệu Tín thần sắc phức tạp rũ thấp tròng mắt, hắn rất muốn nói Mạt Mạt cũng là một cô gái tốt, nàng không có gì kém so với Mục Hoan Hoan. Nhưng mà hắn không dám mở miệng, hắn sợ mẹ nổi giận, sợ ấn tượng của mẹ đối với Mạt Mạt càng không tốt.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchWhere stories live. Discover now