Chương 146: Gái ế thất hôn ⑧

2.8K 206 10
                                    

Trên đường Tư Thiều chở Đào Nhiên đi bệnh viện, nàng mới nghĩ ra chuyện có điểm không đúng.

Nàng hỏi: "Tôi cảm thấy có chút không đúng, cho dù máu mũi chảy nhiều đi nữa, làm gì mà đến mức chảy đầy mặt?"

Lúc này Đào Nhiên đã lau mặt sạch sẽ, trong lúc nhất thời trầm mặc, một hồi sau hắn nói: "Có thể là lúc ngủ hai tay sờ loạn."

"Vậy sao?" Tư Thiều nói: "Cậu lúc ngủ có tật xấu này?"

"Không có sao?" Đào Nhiên nói: "Chị cùng tôi ngủ hai lần rồi, còn không biết tôi có tật xấu này sao?"

Tư Thiều: "..." Nàng tại sao lại phải miệng tiện?

Đào Nhiên sợ Tư Thiều tiếp tục hỏi, liền nằm thẳng rên hừ hừ. Tư Thiều quan tâm nói: "Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

Đào Nhiên: "Chỗ nào cũng khó chịu."

Tư Thiều vừa an ủi hắn vừa nói: "Ngày hôm qua đưa cậu tới trường còn đang khỏe mạnh, sao một đêm liền bệnh thành như vậy? Cậu gọi điện thoại cho a di chưa?"

"Chưa." Đào Nhiên mặt khó chịu nói: "Mẹ lớn tuổi rồi, tôi không muốn để cho bà lo lắng."

Thật là một đứa bé ngoan, Tư Thiều cảm thấy Đào Nhiên thật hiếu thuận, nàng nói: "Vậy làm sao đây? Cậu bị bệnh ai chăm sóc?"

Đào Nhiên lòng nói cái này còn cần hỏi sao? Nhưng mà lời này hắn không thể nói thẳng, Đào Nhiên nói: "Chị nói xem?"

Tư Thiều suy nghĩ một chút nói: "Bạn cùng phòng của cậu có vẻ không đáng tin cậy, sáng hôm nay cậu chảy máu mũi thành như vậy, bọn họ cũng không biết giúp lấy giấy."

"Còn không phải sao." Đào Nhiên phụ họa nói: "Bọn họ quả thực quá không đáng tin cậy, đem tôi giao cho bọn họ, đoán chừng tôi cứng luôn rồi bọn họ còn không biết."

"Chớ nói bậy bạ." Tư Thiều nói: "Vậy cậu định làm sao?"

Cô chăm sóc tôi một chút có khó khăn như vậy sao? Đào Nhiên thật là lòng mệt mỏi, hắn nói: "Nếu không thì... phiền toái chị một chút?"

Tư Thiều thầm nghĩ nếu lại ở chung với nhau một trận, đến lúc đó bị ma ma Cảnh Dự nhìn ra chút gì, bản thân còn muốn sống hay không nha? Cho nên nàng uyển chuyển cự tuyệt nói: "Nếu không thì, tôi giúp cậu mời một hộ sĩ?"

Đào Nhiên nói: "Chị thà giúp tôi mời hộ sĩ cũng không nguyện ý chăm sóc tôi một chút sao, tôi làm cho người chán ghét như vậy sao?"

"Không phải không phải." Tư Thiều xoắn xuýt nói: "Tôi cảm thấy hai chúng ta cần phải tận lực giảm bớt số lần gặp mặt."

Đào Nhiên đưa tay bưng kín ngực, "A ~ thật là đau ~ "

"Sao còn đau ngực nữa?" Tư Thiều nói: "Không phải cảm mạo sao?"

Đào Nhiên hai mắt nhìn thẳng phía trước, làm dáng vẻ đau buồn muốn chết nói: "Không biết, vừa rồi chị nói xong câu kia, lòng tôi liền bỗng nhiên đau như dao đâm."

Giờ thì Tư Thiều không dám nói tiếp nữa, trừ lái xe thật nhanh ra, nàng đã không biết bản thân nên làm cái gì.

Sau đó nàng lại bởi vì vượt tốc độ bị cảnh sát giao thông cản lại, cửa xe buông xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Tư Thiều cùng Đào Nhiên, cảnh sát giao thông nói: "Hôm nay còn đi thi sao? Ngày hôm qua không phải kết thúc khảo thí rồi à?"

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ