Chương 114: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑩

2.8K 241 15
                                    

Đưa tay kẹp một đũa thức ăn, Mục Hoan Hoan ăn từng ngụm từng ngụm cơm, nàng hiện tại đang đứng ở thời kỳ nhân sinh mê man, cần phải cẩn thận ngẫm nghĩ.

Đào Nhiên nói: "Ăn nhiều thức ăn một chút, ăn ít cơm một chút, không ăn hết thức ăn cô liền thật chỉ có thể ăn đồ thừa."

Mục Hoan Hoan lập tức cúi đầu mãnh liệt nhét đồ ăn...

Đào Nhiên nhìn thời gian một chút, nói: "Cơm nước xong nhanh rửa chén nga, buổi tối tôi còn phải đi ra ngoài."

"Đi đâu?"

Đào Nhiên không thèm để ý nói: "Lão Lang bọn họ mời tôi đi sàn uống mấy ly."

Mục Hoan Hoan vừa ăn đồ vừa nghĩ, nàng cũng chưa đi hộp đêm được mấy lần, nhưng mà đối với nơi này vẫn có chút hiểu. Nơi đó xa hoa truỵ lạc, nam nam nữ nữ chỉ cần nhìn thuận mắt là có thể về nhà lăn ra trải giường. Huống hồ còn là đám người Lão Lang kia mang hắn đi, Mục Hoan Hoan nghĩ vậy liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, nàng nói: "Tuổi cậu cũng không lớn, những nơi như này vẫn là ít đi thì tốt hơn."

Đào Nhiên cười nói: "Làm lão sư ghiền rồi? Tôi lại không phải học sinh của cô."

Nghe Đào Nhiên nói, Mục Hoan Hoan càng cảm thấy tức hơn, nàng để đũa xuống mặt chính khí nói: "Cậu đây là thái độ gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Cậu hiện tại thật vất vả có một nghề nghiệp nghiêm chỉnh, việc cần làm chính là phải chăm chỉ làm việc, làm ra thành tích trên con đường này, sao có thể giống như trước kia ngày ngày trộn lẫn ở địa phương như vậy? Nếu tôi đã cùng cậu ở chung một chỗ, còn lớn hơn cậu hai tuổi, tôi liền có nghĩa vụ đốc thúc cậu."

Đào Nhiên: "..."

Mục Hoan Hoan dừng lại chốc lát, mới nhớ ra bản thân nói cái gì. Mặt nàng thoắt cái khô nóng, hận không thể tìm khe đất nhảy xuống đem mình chôn đi. Mục Hoan Hoan a Mục Hoan Hoan, ngươi bị thiểu năng sao? Nói với hắn như vậy, không phải càng lộ ra khoảng cách to lớn giữa hai người sao?

Đào Nhiên im lặng hết ý kiến hồi lâu, ngẫm nghĩ nửa ngày, cảm thấy Mục Hoan Hoan có thể là làm lão sư đến mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Hắn nói: "Không đi thì không đi, làm gì kích động vậy?"

Mục Hoan Hoan: "Tôi kích động sao?"

"Cô nói xem?" Đào Nhiên nói: "Mặt đỏ rần kìa."

Đó không phải là kích động mà đỏ, đó là bởi vì xấu hổ mới đỏ...

Mục Hoan Hoan cúi đầu nói: "Kỳ thực cậu nhất định muốn đi cũng không phải không thể, mang tôi đi chung cũng được mà."

"Cô nói gì?" Đào Nhiên nói: "Không phải cô không thích những nơi như vậy sao?"

"Nhưng mà tôi nhàm chán a."

Đào Nhiên nghĩ một chút, nói: "Được rồi, nếu cô thật cảm thấy nhàm chán, chờ cô nghỉ tôi mang cô đi dạo phố."

"Cậu nói đó nga." Mục Hoan Hoan trên mặt không che giấu được hưng phấn, "Nói chuyện không thể không giữ lời."

"Cô nói đó nga." Đào Nhiên trêu ghẹo nói: "Tôi lập tức đi phòng bếp nấu số thức ăn còn lại."

"..."

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchWhere stories live. Discover now