Chương 1: Nữ tổng tài bá đạo ①

13.9K 637 283
                                    

Nữ phụ ác độc bị nhốt vào ngục giam, nam nữ chính thì người có tình cuối cùng thành quyến thuộc, bọn họ kịch liệt ôm hôn...

Đào Nhiên thối lui ra khỏi giao diện Tấn Giang, kết cục này làm cho lòng nàng buồn bực muốn chết. Với tư cách là độc giả thâm niên, Đào Nhiên có thể nói là đọc vô số truyện. Từ tốt nghiệp tiểu học năm ấy đã bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình, sau đó mê mệt mấy cuốn truyện cao phú soái bá đạo tổng tài không cách nào tự kiềm chế, về sau thì đơn thuần chỉ là yêu đọc tiểu thuyết. Không khiêm tốn mà nói, chỉ cần là tiểu thuyết Trung Quốc, chưa có thể loại nào nàng chưa xem qua.

Nhiều năm về sau, nàng bắt đầu công tác, khẩu vị lại trở về thể loại ngôn tình năm đó. Đều nói mốt thịnh hành có vòng luân hồi, không ngờ ngay cả khẩu vị hứng thú cũng vậy. Nhưng mà một vòng quay trở về, nội dung tiểu thuyết vẫn mùi vị như xưa.

Nam chính vĩnh viễn bỏ qua nữ phụ hoàn mỹ xem như không thấy, có mắt như mù chạy đuổi theo nữ chính đủ loại khuyết điểm. Đối với điểm này Đào Nhiên kỳ thực không có ý kiến gì, dẫu sao củ quả rau xanh mỗi loại đều có người thích. Nhưng mà nữ phụ thiên chi kiêu nữ giàu sang xinh đẹp có mị lực tại sao cứ nhất định không phải nam chính không thể chứ?

Ví dụ như quyển tiểu thuyết này, nữ phụ chính là một mỹ nữ kim tiền địa vị mọi thứ không thiếu, chỉ bởi vì ở trong đám người nhìn thấy nam chính một lần, liền yêu hắn yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Sau đó nam chính thích nữ chính tiểu bạch*, nữ phụ càng là sử hết đủ loại thủ đoạn đi hãm hại nữ chính, cuối cùng thành công đem bản thân lăn lộn vào ngục.

(*) tiểu bạch: ngây thơ ngu ngơ trắng như tờ giấy.

Phạm pháp vào ngục là chuyện đương nhiên, thứ Đào Nhiên không hiểu là, tại sao nữ phụ cứ nhất quyết không phải nam chính không thể đây? Lấy điều kiện của nàng nam nhân chất lượng tốt loại nào mà không có, hết lần này tới lần khác cứ treo cổ chết trên thân cây nam chính này. Được rồi, cho dù muốn tranh nam chính với nữ chính, ngươi đi câu dẫn hắn a. Hết lần này tới lần khác không hạ thủ trên người nam chính, ngược lại dùng mọi cách hãm hại nữ chính, cũng không biết đầu óc úng nước hay gì.

Loại suy nghĩ này Đào Nhiên không hiểu được, nàng thầm nghĩ nếu như bản thân là nữ phụ, có điều kiện như nữ phụ, bất kể nam chính có ưu tú bao nhiêu, nàng cũng sẽ không phản ứng hắn.

"Đào Nhiên, cùng nhau ăn cơm đi."

Đồng nghiệp lôi Đào Nhiên ra khỏi thế giới nội tâm, Đào Nhiên thấy đã tan việc, nàng cười nói: "Ngày khác đi, hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vậy cũng được, ngày mai gặp." Đồng nghiệp đạp giày cao gót phong tình vạn chủng rời đi.

Sinh hoạt vẫn luôn bình thản như vậy, Đào Nhiên chuẩn bị tắt máy tính về nhà. Điện thoại di động đột nhiên reo lên, nàng lấy ra nhìn, liền thấy trên màn ảnh xuất hiện mấy chữ to xanh biếc.

"Suy nghĩ ra ý nghĩa của sinh mệnh chưa, nghĩ muốn chân chính tồn tại không?"

Giây phút ấy, cảm giác trong lòng Đào Nhiên là không cách nào hình dung, sau đó nàng không chút do dự nhấn NO. Màn ảnh dần tối xuống trong nháy mắt lại sáng lên, vẫn là mấy chữ to xanh biếc.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchWhere stories live. Discover now