Chương 147: Gái ế thất hôn ⑨

2.8K 198 16
                                    

Cảm giác trong lòng Đào Nhiên phức tạp khỏi phải nói nữa, hắn giương mắt nhìn Tư Thiều một hồi, hoài nghi nàng có phải cố ý hay không. Có điều cho đến khi uống hết cả nồi canh, hắn cũng không nhìn ra cái gì.

Tư Thiều thấy Đào Nhiên uống hết, cảm thấy rất vui vẻ, nàng nói: "Cậu thích như vậy, ngày mai tôi lại làm cho cậu."

Đào Nhiên sợ hết hồn, sau đó uyển chuyển nói: "Ngon thì ngon, có điều con người tôi khẩu vị nặng, hay là ngày mai chị cho thêm chút muối?"

Tư Thiều nói: "Muối ăn nhiều không tốt, cậu nhìn xem hôm nay mới vừa truyền hai bình nước biển, lúc này nên ăn ít muối mới đúng."

Được rồi, loại chuyện như vậy Đào Nhiên không nói lại nàng, hắn nằm ở trên giường, hơi vén chăn lên vỗ vỗ một góc giường nói: "Chị bồi tôi ngủ đi."

Tư Thiều đỏ mặt lên, sau đó liền nhìn thấy cặp mắt bắn tinh quang bốn phía của bệnh hữu hàng xóm, vì vậy nàng quả quyết cự tuyệt nói: "Tôi phải về nhà."

"Hu..." Đào Nhiên bĩu môi, bắt đầu bày ra vẻ đáng thương điềm đạm đáng yêu...

Tư Thiều hạ nhẫn tâm quay mặt chỗ khác nói: "Cậu giả bộ đáng thương cũng vô ích, tôi phải đi."

Đào Nhiên bắt lấy tay nàng nói: "Chị không sợ buổi tối tôi lạnh sao?"

"Vậy thì mở máy điều hòa đi." Tư Thiều suy nghĩ một chút nói: "Sáng ngày mai tôi tới sớm một chút."

Sau khi Tư Thiều đi về Đào Nhiên nằm ở trên giường, bệnh hữu hàng xóm nhàn rỗi nhàm chán nói: "Huynh đệ, tán gái không phải tán như vậy."

Đào Nhiên nói: "Ta đương nhiên biết như vậy không tốt, nhưng mà phương pháp khác ta cũng không dùng được a."

Bệnh hữu tuy rằng nóng lòng, nhưng cũng không có đề nghị gì hay. Nếu hắn giỏi loại chuyện này, cũng sẽ không đến nay vẫn độc thân, nằm viện đều không ai bồi.

Ban đêm hai lão gia cùng nhau mất ngủ, Đào Nhiên tuy rằng cưỡng bách bản thân uống canh cá ăn cá, nhưng mà sau khi lên nhà cầu mấy lần trong bụng cũng không còn bao nhiêu hàng tích trữ. Bệnh hữu cách xa như vậy nghe bụng Đào Nhiên kêu, hắn mở hộc tủ bên cạnh giường bệnh, móc ra hai gói sợi cay, nói: "Có muốn không?"

Đào Nhiên nhìn một cái, trong miệng bắt đầu không tự chủ bài tiết ra chất lỏng không rõ, nhưng hắn vẫn khách khí cự tuyệt nói: "Không cần, không sức khỏe."

"Ờ." Bệnh hữu cũng không bắt buộc, hắn tự mở một gói bắt đầu ăn.

Mùi thơm cay đặc biệt truyền tới lỗ mũi Đào Nhiên, gợi lên con sâu thèm ăn trong hắn, làm cho bụng hắn lớn tiếng kêu nghiêm trọng hơn. Đào Nhiên đưa tay sờ trán mình một cái, đã sớm không sốt. Hắn nhịn một chút, cuối cùng không nhịn được, nói: "Hay là cho ta một gói đi."

Bệnh hữu đưa cho hắn một bọc, nói: "Muốn ăn thì ăn, làm gì nghĩ nhiều như vậy, trẻ em người ta ngày ngày ăn nhiều như vậy, cũng không khỏe mạnh lớn lên như thường sao."

Nói cũng phải, Đào Nhiên ăn sợi cay: "Ngươi đây là bệnh gì a? Vì sao không ai đến thăm, ngươi thảm đến mức một bằng hữu thân thích cũng không có sao?"

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchWhere stories live. Discover now