Chương 160: Đệ đệ muốn leo giường ②

2.3K 209 8
                                    

Thế giới hiện tại xã hội hỗn loạn, người bình thường sợ hãi người dị năng, người dị năng coi người bình thường là kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm.

Đào Nhiên đi theo Triều Phượng ở lại nơi đóng quân mấy ngày, mỗi ngày ở căn tin ăn thịt heo xào khoai tây. Nói thật cũng không khó ăn, nhưng cũng thật sự là dễ ngấy. Đào Nhiên ăn liên tục bốn ngày, thời điểm nhìn thấy thịt heo và khoai tây, sắc mặt liền so với khoai tây còn khó nhìn hơn.

Triều Phượng còn có thể không hiểu con mình sao? Hắn nhìn biểu tình Đào Nhiên liền biết, Triều Phượng nói: "Có phải là không ăn được?"

Đào Nhiên gật đầu, "Ừ."

"Không ăn được thì đừng ăn." Triều Phượng nói: "Ngày mai cùng ba đi ra ngoài."

Đào Nhiên mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Ba, có phải mang con ra ngoài ăn đồ ngon không?"

Triều Phượng yên lặng nhìn Đào Nhiên một cái, sau đó nói: "Ba là muốn cho ngươi cùng ba đi ra ngoài làm việc, mệt mỏi gần chết ngươi sẽ không cảm thấy không ăn được nữa."

Đào Nhiên: "..." Sao bảo thương con như mạng?

Đào Nhiên không dám làm trò nữa, đàng hoàng ăn cơm. Hắn lau miệng chuẩn bị trở về lều ngủ, vô tình đụng phải một cô gái trẻ tuổi. Vóc người nàng rất đẹp, sau khi thấy Đào Nhiên nàng rất vui vẻ, lặng lẽ kín đáo đưa cho Đào Nhiên hai viên kẹo trái cây.

Đào Nhiên cầm kẹo hướng về nàng cười một tiếng, nữ nhân cùng các đồng nghiệp cùng nhau đi ăn cơm. Tiểu Mỹ nói: "Nữ chính vậy mà sẽ cho ngươi kẹo ăn aiz, lần này có phải ngay cả nữ chính ngươi cũng cùng công lược luôn một thể không?"

Đào Nhiên mặt đờ đẫn nói: "Ngươi xem nàng nhìn ta bằng ánh mắt nhìn con trai kìa, ta còn công lược con quỷ nga."

Tiểu Mỹ: "..."

Đến buổi tối Tiểu Mỹ đột nhiên nhắc nhở: "Ký chủ phải chuẩn bị sẵn sàng nga, nữ phụ và nam chính sắp xuất hiện rồi."

Đào Nhiên lấy làm kinh hãi, vừa ở trong lòng mắng chửi Tiểu Mỹ không nói sớm, vừa ngồi dậy đánh thức Triều Phượng bên cạnh. Triều Phượng làm việc cả ngày, buổi tối chính là thời điểm mệt muốn chết, sau khi bị Đào Nhiên đánh thức lại không có nổi cáu mắng hắn đánh hắn, có thể thấy Triều Ca là ruột thịt. Triều Phượng mắt buồn ngủ mông lung nói: "Làm sao vậy?"

Đào Nhiên nói: "Ba, chúng ta đi tiểu một chút đi."

"..." Đã mười mấy năm không dẫn Triều Ca đi tiểu Triều Phượng ngẩn ngơ, sau đó nói: "Ba không đi tiểu, ngươi đi đi."

"Ba ~" Đào Nhiên đáng thương nhìn Triều Phượng, "Bên ngoài đen, người ta sợ."

Triều Phượng: "..."

Triều Phượng không nhịn được nhìn kỹ con trai mình, người đột nhiên trở nên ẻo lả này thật sự là con trai mình sao?

"Ngươi làm sao vậy? Không bị bệnh chứ?" Triều Phượng hỏi.

Đào Nhiên không thuận theo không buông tha kéo cánh tay Triều Phượng, "Ba, ba liền theo con đi, con sợ mà."

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchWhere stories live. Discover now