Chương 125: Cao thủ hộ vệ tình địch ①

5.3K 230 41
                                    

Đêm khuya, trong tòa nhà cao nhất đế quốc, một nam nhân đứng bên trong căn phòng ở tầng lầu trên cùng. Hắn đối diện một mặt tường thủy tinh, mắt nhìn xuống cả thành phố.

Mà đứng phía sau hắn là một người mặc đồ đen bó sát, người kia toàn thân đều bị gói lại, làm cho người không nhìn thấy dung mạo.

Nam nhân không quay đầu lại, như cũ nhìn ngoài cửa sổ, chất lỏng màu đỏ máu trong ly thủy tinh cao hắn cầm trên tay phản xạ ra ánh sáng tuyệt đẹp.

"Ngươi chính là sát thủ lợi hại nhất toàn đế quốc?"

Người không thấy rõ dung mạo kia nói: "Hiện tại thì đúng."

"Hừ!" Nam nhân quay đầu lại, nói: "Ta gần đây có chút phiền toái, ta muốn ngươi bảo vệ ta, để cho ta bình an vượt qua nguy cơ lần này."

"Ta là sát thủ, không phải hộ vệ."

Nam nhân khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười nhất định phải được, "Nhưng mà ta có tiền a."

"..."

Người trước mắt này quả thật có tiền, trong đế quốc người có tiền hơn hắn hình như không có, có tiền ngang ngửa hắn, một tay cũng có thể đếm đủ. Chỉ cần là người hắn muốn, chỉ cần là đồ hắn muốn, liền không có chuyện hắn không có được. Bất luận là bạch đạo hay hắc đạo, tất cả mọi người đều phải nhường hắn ba phần, một người như vậy có phiền toái, vậy thì phải là phiền toái lớn.

Người bình thường căn bản không dám nhận công việc này, nhưng mà đứng trước mặt hắn chính là sát thủ lợi hại nhất toàn đế quốc. Sát thủ là giết người, nhưng khi một sát thủ tinh thông tất cả thủ đoạn giết người, hắn chính là hộ vệ đạt tiêu chuẩn nhất trên đời.

Sát thủ đệ nhất đế quốc trầm mặc, không biết qua bao lâu, hắn vang lên thanh âm có chút khàn khàn, "Ngươi có thể ra giá bao nhiêu con số?"

Nụ cười hiện ra trên mặt, nam nhân đưa cho sát thủ một chi phiếu trống không, môi mỏng dính rượu chát khẽ mở: "Điền một con số mà ngươi thích."

Vì vậy cọc buôn bán này cứ như vậy đạt thành.

Nam nhân vươn tay về phía sát thủ, sát thủ trước mặt thờ ơ làm thinh, nam nhân nói: "Không bắt tay cho hợp tác của chúng ta sao?"

Sát thủ lãnh khốc nói: "Tay ta, là dùng để giết người."

Nam nhân lộ ra một nụ cười khổ, cũng không miễn cưỡng nữa.

Nói đến ngày đó sau khi Đào Nhiên nhìn Mục Hoan Hoan thọ chung chính tẩm*, liền thanh tẩy tình cảm đổi một thế giới khác, trong nháy mắt khi mở mắt ra, hắn liền sợ hết hồn. Bởi vì trước mặt hắn nằm một người chết, mà trên tay hắn cầm một thanh đao hình dáng rất kỳ lạ. Lúc Đào Nhiên vẫn còn đang suy tư, đây rốt cuộc là thù giết hay tình giết hoặc giả là giết ngược, một đám đại hán vạm vỡ liền vọt vào, thấy tình huống trong phòng liền kêu lên: "Không xong rồi! Lão bản bị người ta giết a!"

(*) thọ chung chính tẩm: sống thọ và chết tại nhà.

Đào Nhiên yên lặng nhìn đám đại hán chen đầy cả căn phòng, trong lòng thập phần bi thảm. Bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản không có khả năng chạy đi, nhiệm vụ lần này có lẽ ngay từ ban đầu liền phải thất bại, quả nhiên càng đến hậu kỳ độ khó nhiệm vụ càng lớn.

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ