Chương 59: Nữ học bá siêu đẳng ⑩

3.1K 264 2
                                    

Đào Nhiên đi hai bước, quay đầu lại nói: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Hoàng Đào nhìn hắn, có chút phiền não nói: "Tôi không muốn ăn, cậu cứ đi đi."

Đào Nhiên quay đầu lại cười một chút nói: "Rất nhanh, cậu chờ một chút."

Hiện tại loại tình huống này cũng không tiện đi mua cơm mì gì đó, Đào Nhiên xoay người vào siêu thị bên cạnh. Hoàng Đào đứng tại chỗ, nàng vốn dĩ có thể đi, nhưng mà lại có chút do dự. Cứ như vậy do dự một hồi, Đào Nhiên trở về.

Đào Nhiên xách một túi đồ lớn đi ra, nói: "Cũng không biết cậu thích ăn cái gì, nên tôi mua rất nhiều loại."

Hắn đem túi thả vào trước mặt Hoàng Đào nói: "Có gì thích không?"

Hoàng Đào từ hôm qua tan học trở về chưa từng ăn cơm, cho tới bây giờ đã không còn cảm thấy đói. Nàng biết đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi, lâu như vậy không ăn đồ làm sao có thể không đói bụng. Nghĩ đến mẹ ra ngoài hẳn sẽ không trở lại quá nhanh, nàng liền từ trong túi cầm một khối bánh mì ra ăn.

Đào Nhiên kín đáo đưa túi cho nàng, nói: "Cậu chờ tôi một chút."

Hoàng Đào ăn bánh mì, ánh mắt đuổi theo Đào Nhiên rời khỏi. Sau đó nàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn, buổi tối cũng không nhất định sẽ có ăn, hiện tại phải ăn nhiều một chút mới được.

Đào Nhiên mua trà sữa ấm áp đưa cho Hoàng Đào, nói: "Chỉ ăn những thứ này thôi sẽ khô, uống chút trà sữa đi."

Hoàng Đào nhận lấy liền uống, ăn một hồi Hoàng Đào ăn no. Nàng chùi miệng, nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười híp mắt đưa cho nàng hai mảnh kẹo cao su nói: "Đặt ở trong miệng nhai nhiều một hồi, như vậy mẹ cậu sẽ không phát hiện cậu ăn đồ."

Tay nhận kẹo run một cái, Hoàng Đào cảm thấy rất xấu hổ. Nàng trước nay không nói cho bất kỳ ai biết tình huống trong nhà, bây giờ lại bị Kha Duệ biết rồi. Nàng nghĩ một chút, vẫn là đem lời trong lòng nói ra, "Cậu có phải là đáng thương tôi?"

"Hả?" Đào Nhiên nhìn Hoàng Đào, đáng thương đương nhiên là có, nhưng mà hắn biết Hoàng Đào tuyệt đối không muốn nghe đến cái này. Hắn cười một chút nói: "Cậu chớ nghĩ nhiều, tôi không phải đáng thương cậu. Tôi chỉ là... đau lòng cậu, cậu tốt như vậy, hẳn nên trôi qua cuộc sống tốt hơn mới đúng."

Hoàng Đào có chút muốn khóc, lớn bằng này rồi trước nay chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Bởi vì mẹ, hàng xóm chung quanh đều không dám đến gần nàng. Bạn học trong lớp chỉ biết nàng là học bá tính cách hướng nội, cũng sẽ không chủ động đến gần nàng.

"Là bởi vì tôi, mẹ cậu mới đánh cậu phải không." Đào Nhiên sợ hãi Hoàng Đào chui vào ngõ cụt, đưa tay sờ đầu nàng một cái nói: "Về nhà đàng hoàng nói xin lỗi mẹ cậu, nói dễ nghe chút, đó là mẹ cậu, sẽ không làm gì cậu."

Hoàng Đào nói: "Mẹ bảo tôi về sau không được đến gần cậu."

"Vậy thì nghe bà ấy đi."

"Cậu..." Hoàng Đào ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, thật giống như có điểm giật mình hắn sẽ nói như vậy.

"Đương nhiên là lừa gạt thôi." Đào Nhiên cười nói: "Về sau có chuyện gì tìm tôi, tôi đều sẽ giúp cậu. Ngày mai tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm, điều một bạn nữ đến ngồi cùng bàn với cậu. Cậu hiện tại phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ biết không? Chỉ có như vậy mẹ mới sẽ không đánh cậu."

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ