Chương 100: Lão gia gia của ta ⑯

2.2K 183 3
                                    

Đào Nhiên không nhịn được nghiêng người, trong giọng nói mang một loại kháng cự nói: "Đừng như vậy, ta đưa dầu gội đầu cho ngươi là được rồi."

Tống Linh Ngọc thuận thế thẳng người lên, nghiêm túc nói: "Không cần đâu tổ sư, đệ tử ngửi là biết, đó không phải mùi dầu gội đầu."

Đào Nhiên: "Vậy sao?"

"Phải." Tống Linh Ngọc khóe miệng hơi cong lên, "Đó rõ ràng là mùi thơm cơ thể của tổ sư."

Đào Nhiên: "..."

Biểu tình của Đào Nhiên giống như bị người đánh một quyền vào trên mông vậy, vừa khó chịu lại không thể biểu hiện ra. Tống Linh Ngọc nhất định là chỗ nào có vấn đề, nếu không tại sao nàng lại đột nhiên biến thành như vậy? Rõ ràng trước đây không lâu nàng núp ở trong ngực mình khóc sẽ còn đỏ mặt, sao bây giờ lại có thể hướng về tổ sư nói ra lời xấu hổ như vậy?

Tống Linh Ngọc nhìn biểu tình muốn nói lại thôi trên mặt Đào Nhiên, trong lòng sảng khoái một trận. Ban đầu hắn nhìn mình xoắn xuýt, đại khái cũng là loại tâm tình này đúng không? Đúng là thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng, cho dù là Nguyên Thần chân nhân cũng không trốn thoát cái vòng này.

Đưa tay chải tóc cho Đào Nhiên, xúc cảm trên tay giống như tơ lụa quả thực làm Tống Linh Ngọc yêu thích không buông tay. Chẳng lẽ chất tóc cũng có quan hệ với tu vi sao? Tóc tổ sư, là tóc tốt nhất mình từng thấy.

Tống Linh Ngọc vừa chải, vừa lấy việc công làm việc tư sờ tới sờ lui. Đào Nhiên cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói: "Ngươi có phải là không biết chải? Thôi để ta tự làm đi."

"Hả? Không, đệ tử biết chải." Tống Linh Ngọc thật nhanh dùng một cây trâm buộc tóc Đào Nhiên, sau đó quyến luyến không thôi rời tay khỏi đầu Đào Nhiên. Tống Linh Ngọc nói: "Tổ sư, người bế quan nhiều năm như vậy, mới ra ngoài mà đã biết những thứ điện thoại di động này sao?"

Đào Nhiên nói: "Ta vượt qua thiên kiếp Nguyên Thần ở trên bầu trời thành phố, cho nên cũng liền nhân cơ hội hiểu biết một chút địa cầu hiện tại."

"Vậy à." Tống Linh Ngọc thầm nghĩ khó trách La Phù một chút động tĩnh cũng không có, theo lý thuyết Nguyên Thần tu sĩ độ kiếp động tĩnh sẽ không nhỏ.

Tống Linh Ngọc nhìn Đào Nhiên, bỗng nhiên muốn mang hắn dạo xã hội hiện đại một vòng, nhưng mà một đệ tử Trúc Cơ như bản thân có lý do gì mời Nguyên Thần tổ sư đi dạo phố? Tống Linh Ngọc nghĩ một chút, hắn lừa gạt mình đi xoát độ hảo cảm của hắn, bản thân làm gì liền đều có lý do, dù sao hết thảy cũng là vì độ hảo cảm.

Nghĩ thông suốt Tống Linh Ngọc cười nói: "Tổ sư hẳn còn chưa chứng kiến rộng rãi phàm nhân giới thời hiện đại, đệ tử mang tổ sư đi dạo phố có được không?"

Đào Nhiên trong lòng khổ, phân phát nhiệm vụ gì không được, hết lần này tới lần khác để cho Tống Linh Ngọc xoát độ hảo cảm của mình. Hiện tại nàng một chút cũng không bỏ sót phóng ngựa tới rồi, bản thân làm sao tiếp chiêu a? Đào Nhiên cự tuyệt nói: "Không cần đi, vẫn là tu luyện trọng yếu."

Tống Linh Ngọc mặt không đồng ý nói: "Tổ sư, người không phải nói tu luyện cần chân đạp đất tuần tự tiến dần, không phải cứ mãi khổ tu là có thể tiến bộ sao? Người vừa Nguyên Thần không bao lâu, hiện tại phải làm hẳn là củng cố tu vi nâng cao tâm tính mới đúng, đi ra bên ngoài kiến thức một chút xem phàm giới có gì bất đồng không phải là trợ giúp cho tâm tính tu vi sao?"

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ BạchOnde histórias criam vida. Descubra agora