Chương 167 không thể không lừa gạt

Start from the beginning
                                    

Mạch Sanh Tiêu nhìn Dạ Thần đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng người đàn ông thân hoàn toàn biến mất trong phòng.

Sanh Tiêu giơ tay lên trán khẽ vuốt, tất cả đều là mồ hôi.

Cô đi vào phòng tắm.

Mạch Sanh Tiêu dùng khăn lau khô tóc, cô đâu còn ngủ được nữa, sợ Duật Tôn có gì bất trắc, nói cho cùng căn cứ nhiều người như vậy, vạn nhất......

Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ.

Cô tắt  đèn, nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ.

Cửa ra vào lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng sột soạt. Mạch Sanh Tiêu kéo căng dây thần kinh, cô bây giờ đã có kinh nghiệm, liền co người lại, di chuyển rất nhanh  đến phía công tắc đèn bật lên," Ai......"

Lời nói vừa mới đến bên miệng, cô vội vàng nuốt trở về.

Mạch Sanh Tiêu vốn cho là Dạ Thần.

Cô miệng há rộng, bộ dáng có chút ngốc, nước mắt cơ hồ đồng thời dũng mãnh tiến ra," Tôn?"

Người đàn ông thân ảnh cao lớn đi đến trước giường, Sanh Tiêu xốc chăn mỏng sang đứng dậy, hai tay mảnh mai vòng qua cổ của hắn, dùng sức ôm lấy," Làm em sợ muốn chết,anh làm thế nào lại có thể trốn ra được?"

Duật Tôn vuốt tay lên phía sau đầu Sanh Tiêu hắn tiếng nói khàn khàn," Tóc vẫn còn ẩm ướt, tại sao không sấy khô đi?"

Mạch Sanh Tiêu vung nắm tay tại sau lưng của hắn đấm nhẹ," Em giờ còn có tâm trạng nào để ý đến chuyện đó nữa?"

" A," Duật Tôn cười yếu ớt, ngữ điệu mập mờ truyền vào tai Mạch Sanh Tiêu," Là nhớ anh sao?"

Da mặt thực dày.

Sanh Tiêu cái cằm nhẹ gối lên bờ vai Duật Tôn, thật tốt. Chỉ cần có thể ôm hắn, trong nội tâm loại sợ hãi nào cũng không còn," Tôn, anh đi nhanh đi, nơi này không an toàn."

" Không có việc gì, nơi này anh so với Dạ Thần cũng gọi là quen thuộc, anh dù có nhắm mắt lại,cũng đều có thể biết rõ ràng từng gian phòng ở đâu, bên trong đều cất giấu cái gì." Qua nhiều năm như vậy, căn cứ vẫn là như thế, không có gì thay đổi.

" Không được, em sợ!" Vạn nhất có người đột nhiên đến......

" Sợ cái gì?" Duật Tôn bàn tay vuốt tóc Mạch Sanh Tiêu, ánh mắt nhìn về chiếc giường nhỏ phía bên cạnh, hắn buông tay ra, vài bước tiến đến trước giường.

" Bân Bân......"

Mạch Sanh Tiêu lần lượt đến bên cạnh hắn," Tôn, Lôi Lạc chết rồi."

" Anh biết rõ." Duật Tôn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bân Bân đang ngủ say, Lôi Lạc không ngày nào là không tìm hắn gây chuyện, hắn nếu không chết, Duật Tôn nói không chừng còn đi không thể ra khỏi cái lồng sắt  kia," Anh nghe bọn họ nói, là chính tay Dạ Thần giết chết?"

" Ừ." Mạch Sanh Tiêu nhẹ gật đầu, không biết nói như thế nào.

Duật Tôn kéo tay Sanh Tiêu đến ngồi xuống mép giường," Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói, anh không thể ra ngoài quá lâu, anh sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với người ở phía ngoài, nếu như thành  công,  tất sẽ có chuyện xảy ra, em nghe cho kĩ......" Duật Tôn hai tay nắm chặt bả vai Mạch Sanh Tiêu," Tại lầu ba, lên bậc thang quẹo phải, căn phòng thứ hai, đó là mật thất của căn cứ, ngoại trừ Dạ Thần ra ai cũng không thể vào, anh vừa mới đi xem qua, bên trong có đặt lọ tro cốt của  cha mẹ hắn , 12 giờ đêm mai em hãy nghĩ cách mang theo Bân Bân đi đến gian phòng kia, đến lúc đó, bọn họ cho dù muốn tìm người, đảm bảo cũng rất khó tìm đến nơi đó."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now