Chương 48

2.3K 158 6
                                    

Ban đêm

Lâm Mộc nằm trên giường nhếch chân xem sổ ghi chép, sổ ghi chép nhỏ đã viết chi chít chữ. Cuốn sổ này vốn đặt ở cái ngăn nhỏ trong ba lô, trước không có chú ý tới, trong lúc thu thập ba lô thì thấy nó, bỗng nhiên Lâm Mộc cảm thấy mình xa rời con chữ với cây bút đã lâu. Nhìn cuốn sổ hơn năm mươi trang trong tay, nghĩ tới cuộc sống bây giờ, đột nhiên cảm thấy cậu hẳn nên đem những gì đã trải qua ghi lại, hi vọng kí ức của cậu được bảo tồn, đợi cho tới khi cậu già rồi, ngẫu nhiên lấy ra xem cũng là một loại phương pháp đuổi thời gian không tồi.

Vừa mới đem chuyện xảy ra hôm nay ghi lại, bỗng cảm thấy có người nhấc rèm cửa đi vào.

Ngẩng đầu cười với người vừa vào, thấy tóc của đối phương còn ẩm, xem ra đối phương đã tắm rồi.

Patrick vừa vào phòng liền thấy một hình ảnh: dưới ánh sáng ôn dịu, nhân nhi mảnh khảnh nằm trên giường, nhếch chân lên lộ ra cẳng chân trắng nõn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra nụ cười nhạt.

Thấy cậu nhìn thấy y vào liền nở nụ cười làm cho trong lòng Patrick cảm thấy ấm áp. Đây là giống cái của y, là bảo bối trân quý nhất của y!

Y bưng chậu gỗ đặt trên mặt đất cạnh giường "Mộc Mộc, rửa chân". Nói xong ôm người vào trong ngực "Anh giúp em."

Lâm Mộc nở nụ cười "Hì hì, mới không cần. Để em xuống, tự em rửa." Thấy đối phương không có ý buông tay, Lâm Mộc ngẩng đầu hôn y một cái "Như vậy có thể chứ."

Patrick vui vẻ thả người.

Bởi vì giường hơi cao, không thể ngồi ở trên giường rửa, Lâm Mộc đành phải đứng trong chậu gỗ, chân đạp nước, hai tay đặt trên giường, nâng cằm, mỉm cười nhìn thân ảnh Patrick đang chỉnh lý giường, người đàn ông này xuất sắc như thế, thấy thế nào cũng đẹp hết.

Patrick trải giường xong, chỉnh lý đồ vật trên giường tốt, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Mộc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Thấy đối phương đã rửa xong rồi, cười ôm đối phương lên, giúp cậu lau khô chân. Hôn trán Lâm Mộc "Em nằm trước, anh đi đổ nước."

Lâm Mộc thấy đối phương bưng chậu gỗ đi ra ngoài, không bao lâu bưng nước rửa mặt ngày mai cho cậu đi vào. Người này luôn cẩn thận quan tâm cậu như vậy. Trong lòng ấm áp, Lâm Mộc cảm thấy cậu có thể đi tới thế giới này là may mắn nhất đời cậu.

Patrick lấy đá phát sáng để hết lên đầu tủ, làm cho không gian trên giường sáng hơn.

Thấy người bên cạnh mình ngồi xuống, Lâm Mộc nằm trong ngực đối phương, nhỏ giọng nói "Anh thật tốt."

Đem người ôm vào trong ngực, thấy cậu giống như động vật nhỏ cọ cọ trong lòng mình, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương, mỉm cười nhẹ vỗ về lưng đối phương, có thể làm cho giống cái của mình nói mình thật tốt, đây là lời khen tốt nhất đối với y.

"Mộc Mộc, nhà của hai ta đã sắp làm xong. Chúng ta xây tường rào chứ?" Tuy rằng trước nghe qua Lâm Mộc nói về nhà của bọn họ xây dựng như thế nào. Nhưng lúc ấy Lâm Mộc cũng chưa suy xét kỹ tới việc làm tường rào.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ