Chương 16 - Muối!

4.1K 296 4
                                    

Beta: Dâu

----------

Lâm Mộc trở về, trước tiên nhìn tình hình xây phòng ở, nhìn thấy tường đá chỉnh tề, không thể không bội phục năng lực làm việc của thú nhân. Bởi vì có ít người, trừ bỏ mỗi ngày phải có hai thú nhân ra ngoài săn thú còn lại các thú nhân này đều ở lại xây phòng ở, ngoại trừ Casso vẫn chưa biến hóa.

Mười mấy thú nhân, mỗi người đều vội đến ướt đẫm mồ hôi, Lâm Mộc nấu nước xong, cho thêm chút muối, sau đó cùng với Phil đưa cho bọn họ uống.

Lâm Mộc nhìn chén nước trong tay mình, lại nhìn Patrick đang đập tảng đá, hướng y đi tới.

Chén gỗ quá lớn, hai tay Lâm Mộc đều phải ôm lấy, cậu dùng thân thể huých Patrick, nhỏ giọng nói: "Uống nước."

"Ân." Patrick cười, bất quá động tác đập đá không có chút ý tứ dừng lại.

"Ngươi... Rốt cuộc uống hay không uống a." Âm thanh của Lâm Mộc càng nhỏ.

"Uống." Nhưng vẫn cứ đứng đó nhìn Lâm Mộc cười, không có chút ý tứ động thủ.

Ở bên cạnh bọn họ uống nước, Carl cố ý lớn tiếng nói với Kohn bên cạnh: "Kohn, nước này rõ ràng là thêm muối vì cái gì ta uống lại cảm thấy chua a, ha ha ha."

Carl nói làm cho Lâm Mộc muốn cắn răng.

"Ân, là rất chua."

Kohn nói không cảm xúc khiến cho Lâm Mộc muốn cắn hắn.

"Hắc hắc, Lâm Mộc, ngươi như thế nào lại không hiểu được a, lão đại muốn ngươi đút y đó. Ha ha ha..." các thú nhân bên cạnh đồng thời cười vang.

Lâm Mộc rất xấu hổ, hai người đều là nam sao lại thành đối tượng bị trêu chọc rồi, trường hợp này sao quen thuộc thế, nhân vật chính không phải là nam nữ tràn ngập JQ* sao? Nhìn Patrick cao lớn, cơ bắp tráng kiện, mình là thiếu nữ nhát gan xấu hổ ư? Cho nên Lâm Mộc thẹn quá thành giận, cầm chén hung hăng đặt ở trong tay Patrick, "Thích thì tự uống đi, hừ!" sau đó chạy mất.

(*) JQ: gian tình. Chú thích cho những ai mới bước chưn dô chốn này (• ε •)

Sau lưng truyền đến tiếng cười to, Lâm Mộc vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm "Đáng giận Patrick. Hỗn đản." Chạy một hơi đến bờ suối.

Dòng suối nhỏ này chảy ngang qua sơn cốc, mà nơi ở hiện tại của bọn họ lại là phía sau rừng cây.

"Lâm Mộc ngươi làm sao vậy?" Phil nhìn Lâm Mộc thở hổn hển chạy tới, trên mặt đỏ bừng, làn da của Lâm Mộc non mịn trắng nõn, trong suốt lộ ra một tia phấn hồng, Phil cảm thấy nhìn rất tốt.

Lâm Mộc ngồi xổm xuống, cầm lấy rau dại ở một bên, "Không có gì. Chúng ta mau rửa sạch đồ ăn, bọn họ làm việc tiêu hao rất nhiều sức lực, hơn nữa hôm nay có thêm đồ ăn, chúng ta nhất định sẽ rất mệt a."

"Ừ, các thú nhân đến tối mới ăn, cũng may là chúng ta không cần giúp bọn họ nướng thịt. Bất quá, Lâm Mộc, giống cái ở bộ lạc chúng ta không làm cơm, các thú nhân luyến tiếc. Patrick như thế nào lại để cho ngươi nấu cơm vậy?"

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚWhere stories live. Discover now