Chương 40

3K 172 0
                                    

Dựa theo truyền thống của bộ lạc, hàng năm tế thần đều dưới sự chủ trì của tế sư mà tiến hành. Tế sư là người cách thần gần nhất tự nhiên cũng được hưởng địa vị mà người khác vô pháp có được. Nhưng tình huống hiện tại là: bộ lạc du thú không có tế sư.

Những lần tế thần lúc trước, Patrick bọn họ đều là mỗi người dâng lên thực vật mà bản thân săn bắn được cho thần thú. Mà hiện tại thì không giống, bọn họ có bộ lạc của mình, tự nhiên muốn chính thức một chút, nhưng tế sư là người mà thần thú tuyển định, bọn họ tự nhiên không thể tùy tiện bắt đại người nào đó để chủ trì nghi thức.

Lễ tế thần đương nhiên phải cử hành, cho nên mọi người tụ tập lại thương lương đến tột cùng để cho ai đảm đương thân phận tế sư mang theo mọi người tế thân. Mà kết quả mọi người thương lượng, bọn họ nhất trí cho rằng Lâm Mộc là người thích hợp nhất để chủ trì lễ tế thần. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lâm Mộc là sứ giả của thần, là người mà thần cho bọn họ hy vọng, tự nhiên cũng là người thần nhận định.

Mà Lâm Mộc nháy mắt cảm thấy bản thân như bị ngọn núi lớn đè lên. Hắn cũng không phải là người thích tất cả ánh mắt tập trung lên người hắn. Lâm Mộc tỏ vẻ hắn không được, để cho hắn làm chủ trì lễ tế thần là quyết định rất kháo phổ. Hắn thực luống cuống. Cho nên Lâm Mộc cật lực muốn đem trách nhiệm này ném cho người khác, mà đối tượng tốt nhất chính là Patrick.

Lúc ấy Lâm Mộc cảm thấy lý do của hắn thật đầy đủ, "Làm tộc trưởng của bộ lạc, là thủ lĩnh dẫn đầu bộ lạc sinh hoạt, ngươi làm chủ trì hoạt động tế thần là thích hợp nhất, cũng càng có thể thể hiện tôn trọng của chúng ta đối với thần thú, bởi vì người là người đứng đầu bộ lạc chúng ta, hơn nữa ngươi cũng là dũng sĩ cực mạnh trong bộ lạc, như vậy thần thú cũng cho mặt mũi đi."

Nói, lúc hắn đang học đại học, tiếp kiến lãnh đạo cấp trên đến thị sát không phải đều do vị kia – người giữ chức vụ cao nhất trong trường sao, vậy mới càng biểu hiện sự coi trọng chứ.

Patrick biết đôi khi ý tưởng của Lâm Mộc thật khác biệt, nhưng đối với thần thú bọn họ đều mang theo tất cả kính ngưỡng.

"Mộc Mộc, chỉ có tế sư, chỉ có người cách gần thần thú hiến tế mới làm cho thần thú cảm nhận được. Mộc Mộc, ngươi biết vì sao chúng ta lại tín ngưỡng thần thú như vậy không?" Nhắc tới thần thú, Lâm Mộc cảm giác được vô luận ngữ khí hay thần thái của Patrick đều thực kính trọng.

"Bởi vì là thần ban ân mới để cho chúng ta trở thành thú nhân."

Patrick kể cho Lâm Mộc nghe một truyền thuyết lâu đời về thần thú.

Lễ tế thần diễn ra vào ngày thứ mười sau mùa mưa qua đi. Theo truyền thuyết, trước khi xuất hiện thần thú, phiến đại lục này đều là sông băng với dã thú. Bình thường coi như bình an vô sự, động vật tuân theo quy luật cạnh tranh của tự nhiên. Mà khi mùa mưa tới, chẳng biết tại sao, có rất nhiều động vật trở nên điên cuồng. Chúng nó hung ác tàn bạo, trong đầu chỉ có công kích, cho dù là con của mình cũng bị bọn nó xé thành mảnh nhỏ. Mà dã thú phát cuồng cuối cùng cũng sẽ chết vì sự điên cuồng của mình.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚWhere stories live. Discover now