Chương 11 - Carl trở về

4.7K 282 44
                                    

Beta: Dâu

-----------

Chờ đợi thêm hai ngày, các thú nhân ra ngoài tìm kiếm vẫn chưa thấy tin tức. Mà thời tiết bỗng nhiên nóng lên bất thường, dưới thời tiết nóng như vậy, các thú nhân chờ đợi không thể không đem nơi nghỉ ngơi chuyển vào trong rừng.

Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết khác thường khiến cho cậu lo lắng. Mà Patrick cùng những thú nhân khác lại không có chút lo lắng nào.

Tiện tay đem theo Cầu Cầu vì né tránh Mischa mà tới, "Patrick, thời tiết bỗng nhiên khác thường như vậy, ngươi không lo lắng sao?" Phản ứng kỳ quái của Lâm Mộc các thú nhân đã tập riết thành quen.

Mặt Patrick không cứng ngắc chứng tỏ lúc này tâm tình của y rất tốt, "Ta vẫn lo lắng mùa mưa sẽ tới sớm, nhưng thời tiết như thế này rất bình thường. Bất quá hiện tại ta không lo lắng, chúng ta còn ít nhất một tháng để chuẩn bị."

"Một tháng?" Lâm Mộc có chút kinh ngạc, dù sao bộ dáng trước kia của Patrick giống như mùa mưa sẽ nhanh đến, hiện tại lại nói thời gian còn một tháng. Vậy mấy ngày nay cậu không phải lo lắng vô ích sao?

Nhìn ra nghi hoặc của Lâm Mộc, Patrick xoa xoa tóc đối phương, thực thích cảm giác mềm mại trong tay, lại bị Lâm Mộc hất ra, "Thật là, lúc nào cũng động tay động chân, nhanh nói nguyên nhân." Lâm Mộc chán ghét mình hay đỏ mặt, cho nên cố ý lớn tiếng với y.

Patrick không để ý, cười cười nhìn cậu, "Dựa theo kinh nghiệm trước đây, trước khi mùa mưa đến thời tiết sẽ nóng một tháng. Nghe nói là thần thú thu hồi một ít nước, như vậy tới mùa mưa sẽ đủ lượng mưa. Hơn nữa mùa mưa là thần thú ban ơn trạch cho chúng ta, bởi vì mùa đông đến chúng ta phải tích trữ nhiều thức ăn, mà mùa mưa đi qua, nhóm động vật sẽ đặc biệt nhiều lên."

Thời điểm Patrick nói đến thần thú, trong mắt sẽ tràn ngập thành kính.

Lâm Mộc cảm thấy lượng lớn hơi nước bốc lên, vào lúc nhiệt độ không khí giảm xuống, trời sẽ mưa, về phần cái đó cùng thần thú có liên quan không thì không liên quan tới cậu. 

Thời gian còn một tháng, điều này khiến cậu bớt lo lắng.

"Nhưng cũng có lúc khác thường."

Lâm Mộc biết trong lòng Patrick đối với những thay đổi không tài nào lý giải, nhưng những thứ về khoa học cậu cũng không hiểu lắm, cho nên liền nhẹ nhàng nói: "Có lẽ thần thú của các ngươi chuẩn bị nước đủ dùng, cho nên cũng không cần thời tiết thay đổi đi."

Patrick suy nghĩ một chút, rất trịnh trọng mà gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Mộc nói: "Ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng."

"Phốc", Lâm Mộc bị vẻ mặt của Patrick đùa bật cười, nhịn không được nâng mặt y lên vuốt ve, "Ngươi thật sự rất đáng yêu."

Patrick không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Mộc, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.

Trong mắt Patrick tràn đầy ý cười khiến Lâm Mộc đang tàn sát bừa bãi trên mặt y vội vàng rút tay lại, xấu hổ cười cười sau liền xoay người chạy. "Ta có việc bận." Lâm Mộc ảo não nghĩ muốn đánh tay mình, "Não có vấn đề hay sao mà đi xoa mặt y?"

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚOù les histoires vivent. Découvrez maintenant