Chương 4 (đã beta) - Cùng nhau rời đi

5.1K 374 97
                                    

Beta: Dâu

------

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Lâm Mộc giơ tay lên che mắt, nghi ngờ nhìn mọi thứ quen thuộc. Đúng vậy, quen thuộc. Đây rõ ràng là nhà của mình. Chẳng lẽ những ký ức kia đều là giả, anh trai đối tốt với mình không có hận mình điên cuồng, rừng rậm tươi tốt kỳ lạ và những thú nhân đều là ảo tưởng do tiểu thuyết xuyên qua độc hại.

Lâm Mộc vui vẻ mở tủ lạnh, giờ phút này, cậu rất yêu nó.

Cậu một bên vui vẻ nhìn căn nhà của mình, một bên vặn chai nước trái cây trong tay, vừa mới đưa đến bên miệng. Không? Cậu nghi ngờ nhìn cái chai mới nãy còn đầy giờ đã trống rỗng, lật ngược chai lại, chai nước biến mất, cậu kinh hoàng mở tủ lạnh, bên trong không có gì hết.

"Sao lại như vậy chứ?"

Trong lúc bối rối Lâm Mộc nhìn mọi thứ từ từ biến mất.

"Không cần! Tủ lạnh của tôi, ghế sofa của tôi, giường của tôi..." Lâm Mộc liều mạng muốn ngăn cản nhưng lại không được.

Casso nghi hoặc nhìn giống cái đang liều mạng quơ tay, thét lên những từ kỳ lạ. Casso cảm thấy giống cái tên Lâm Mộc thật sự rất kỳ quái, không chỉ không sợ hãi du thú, bé nhớ rõ từng có một giống cái nhìn thấy bọn họ đã bị dọa ngất đi, lại còn biết làm đồ ăn ngon. Nghĩ đến tối hôm qua bé ăn cá do Lâm Mộc nướng, mùi vị này, ưm, bé chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.

Casso hừ một tiếng trong lòng mình, Mischa còn chửi mình là quỷ tham ăn, đừng cho là bé không biết do cậu ta không được ăn món ngon nên mới ghen tị thôi. A cha nói rất đúng, giống cái đều rất dã man.

Nhìn nhóm người lớn đang chuẩn bị bữa sáng, giống cái này sao còn chưa tỉnh chứ, bé còn muốn ăn món thịt nướng ngon lành tối qua kìa. Ăn ngon mới là trọng điểm, cho nên Casso lắc lư thân thể nhỏ bé, cong người, chuẩn bị, nhảy!

Trong lúc đang ngủ mơ không muốn tỉnh lại, Lâm Mộc cảm thấy bụng mình giống như bị ai đó đấm một cái. 

"Á!" Cậu rên lên trong đau đớn rồi tỉnh luôn.

Nhìn những thân ảnh thú nhân đang bận rộn, hít một hơi, nói cho cùng trở về chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Mộc cảm thấy buồn bã, trong lòng cậu vẫn hy vọng những chuyện đau lòng kia chưa từng xảy ra.

Cúi đầu nhìn nhóc béo tròn trong lòng mình, xách hai chân nhỏ lên, tuy giả bộ nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong đôi mắt tràn đầy ý cưới "Cả người nhóc đều là thịt, nhóc nhảy lên bụng tôi như thế, nhóc không biết nhóc mập lắm à?"

Casso thật muốn khinh thường Lâm Mộc, chỉ sợ ảnh hưởng tới hình tượng sói bay của bé thôi. Lại nhớ a cha từng bảo, giống đực yêu quý giống cái cho nên từng giây từng phút đều phải lấy lòng giống cái, vì vậy bé quyết định không thèm chấp nhặt, còn lè lưỡi liếm mặt Lâm Mộc, bởi vì a cha bảo đó là chiếm tiện nghi. Tuy bé không biết chiếm tiện nghi là gì nhưng lời a cha nói nhất định không sai, cho nên bé thấy rất vui.

Lâm Mộc thấy biểu hiện của Casso rất manh, giống như chú cún con mềm mềm, cho nên cậu ôm lấy bé cọ cọ.

Nếu Casso biết bé đường đường là con sói bay lại bị Lâm Mộc nghĩ thành chó, tuy bé không biết chó là con gì nhưng bé sẽ tặng cho cậu cái nhìn đầy khinh thường.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚWhere stories live. Discover now