Chương 17

4.1K 272 0
                                    

Beta: Dâu

-----------

Lâm Mộc trở lại chỗ ở, nói với Casso sẽ làm gà cho nó ăn, cũng chính là con gà trong lòng Lâm Mộc, sau đó chạy đến chỗ làm phòng ở tìm Patrick.

Đến địa phương xây phòng ở, Lâm Mộc lập tức tìm thấy thân ảnh Patrick, cậu chạy nhanh tới, trong lòng sốt ruột muốn cho y biết.

"Patrick, Patrick!" Lâm Mộc chạy nhanh tới trước mặt y, bởi vì chạy rất nhanh nên thiếu chút nữa té xuống, may mắn Patrick dùng tay đỡ cậu.

Patrick thấy cậu không chú ý bản thân, không khỏi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Về sau đừng chạy nhanh như vậy, té bị thương thì làm như thế nào."

Lâm Mộc không để ý cười cười, "Vì hiện tại ta rất cao hứng a~" Lâm Mộc nói xong liền đưa khối muối như hiến vật quý, "Nhìn, đây là cái gì?"

Patrick nghi hoặc tiếp nhận khối muối trong tay Lâm Mộc, xuyên thấu qua ánh mặt trời, Patrick cảm thấy thứ này trong suốt thuần túy, "Ân, rất xinh đẹp ." Y biết giống cái đều thích đồ vật có chút xinh đẹp nhưng lại không làm gì được, cho dù là như thế Patrick cũng tỏ vẻ chẳng sao cả.

"Ai nói ngươi nó đẹp!!!" nói xong cậu dùng tay cào ra chút bọt muối, "Ngươi nếm thử chút." Lâm Mộc tuyệt đối là cao hứng nên đầu óc đều trì độn, phản xạ cũng bị biến cong, không phải như thế sao lại làm ra hành động khiêu khích như vậy.

Patrick sửng sốt một chút, nhìn Lâm Mộc trong mắt tràn đầy chờ mong, trong lòng nhịn không được thở dài, nhưng cũng vô cùng cao hứng, ít nhất y biết y ở trong lòng Lâm Mộc có chỗ đứng.

Y nắm chặt tay Lâm Mộc, đưa ngón tay cậu ngậm trong miệng. Khi ngón tay truyền đến ấm áp thì Lâm Mộc rốt cục kịp phản ứng, cậu muốn rút tay về, cậu rõ ràng cảm thấy xung quanh truyền đến ánh mắt ái muội. Lâm Mộc mặt đỏ như xuất huyết, đầu óc mình không biết bị làm sao, lại rất đắc ý vênh váo a~!

Đáng tiếc không thu tay lại được, Lâm Mộc nóng nảy, xung quanh vang lên tiếng cười.

"Patrick, mau buông tay."

Patrick hiện tại mới kịp phản ứng, vẻ mặt y kích động bắt lấy cánh tay Lâm Mộc: "Mộc Mộc, đây là..."

"Muối, đây là muối."

"Ở đâu tìm được, có bao nhiêu, ngươi làm sao tìm được? Ngươi..."

Nhìn thấy Patrick bình thường đạm mạc giờ lại kích động như vậy Lâm Mộc có điểm không thích ứng: "Patrick, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi bình tĩnh một chút, ta chậm rãi nói cho ngươi biết."

Lâm Mộc kéo Patrick đến dưới tàng cây, Patrick không hổ là Patrick, rất nhanh lại khôi phục lại bộ dáng trầm ổn thường ngày. Ở dưới tàng cây ổn định chờ Lâm Mộc nói. Nếu đã có kết quả, y tự nhiên không cần vì quá trình mà sốt ruột .

Lâm Mộc giảng giải kỹ càng làm sao bọn họ tìm được diêm tuyền kia với Patrick, hình dáng sơn động tràn đầy muối kia, còn khoa chân múa tay kích động vui sướng nói về những thạch bích tự phát sáng.

Patrick mỉm cười nhìn nhân nhi trước mắt sức sống bắn ra bốn phía, đem cậu kéo vào trong ngực, gác đầu lên vai cậu, thanh âm trầm thấp nói ra ý tưởng chân thật nhất của mình: "Có ngươi thật tốt." Có ngươi thật tốt, thật tốt.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚDär berättelser lever. Upptäck nu