Chương 32

3.2K 193 1
                                    

Một đêm yên tĩnh đi qua.

Lâm Mộc cảm thấy ý thức đã muốn tỉnh, lại không nguyện ý mở mắt ra. Hắn dùng tay sờ vị trí bên cạnh, không còn nóng ấm, biểu hiện đối phương đã sớm rời giường.

Lâm Mộc mở mắt ra, trong phòng rất tối, bởi vì biết Lâm Mộc thích ngủ nướng cho nên Patrick không lấy huỳnh thạch ra.

Ngồi dậy, duỗi thắt lưng ngáp một cái, bị không khí bên ngoài chăn kích thích, Lâm Mộc mới tỉnh lại hoàn toàn.

Hắn chậm rãi từ tủ trên đầu giường lấy một túi da thú nhỏ, lấy huỳnh thạch từ bên trong ra. Trong phòng nháy mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa.

Trong túi nhỏ có bốn viên huỳnh thạch, mỗi khối lớn bằng nắm tay Lâm Mộc. Thời điểm xây phòng, bốn vách tường của phòng đều làm ngăn gỗ đựng huỳnh thạch.

Lâm Mộc xuống giường đem huỳnh thạch cất đi. Lại đến bên giường mở cửa sổ ra, ngoài phòng vẫn âm u, nhưng hắn quan sát thấy cơn mưa đã nhỏ đi.

Lâm Mộc ra khỏi phòng, hắn hôm nay dậytương đối sớm, cho nên có thể thấy các thú nhân đang ngồi ăn gì đó.

Ở trong đại sảnh không thấy bóng dáng Patrick mới nhớ tới, hôm nay là ngày y đi săn thú. Cũng không nghe thấy âm thanh của Carl, xem ra lại nhàm chán chạy ra ngoài săn thú. Thật không biết hắn đi săn thú hay đi giải sầu. Lâm Mộc ở trong lòng hâm mộ nghĩ.

Rửa mặt xong, Lâm Mộc nhìn bữa sáng. Canh thịt là không thể thiếu, còn có một nồi canh trứng không biết nấu bằng trứng gì. Nghĩ đến chắc là giữ lại cho hắn.

Bởi vì dưới nồi canh còn chút lửa, cho nên canh vẫn còn nóng. Lâm Mộc cầm chén chuyên dụng của hắn múc một chén, không múc thịt, hắn múc nhiều rau chút. Nhìn rau còn dư trong nồi, xem ra thú nhân vẫn thích ăn thịt hơn. Dù sao cũng là thú, thích ăn thịt cũng coi như  có liên quan đến bản tính.

Đem trứng bóc vỏ bỏ vào chén, Lâm Mộc ngồi trên bàn ăn.

Lúc ăn được một nửa, một thân ảnh màu trắng nhảy lên bàn. Lâm Mộc nhìn thân hình thịt đô đô của Cầu Cầu "Béo như vậy, sao có sức lực để nhảy lên bàn được nhỉ?"

Cầu Cầu thân thiết liếm mặt Lâm Mộc, sau đó ngồi trên bàn nhìn Lâm Mộc ăn.

Cầu Cầu chạy đến tự nhiên cũng có Casso. Trong chốc lát Casso cũng lại đây, nó nhảy lên cái ghế trống bên cạnh Lâm Mộc

Lâm Mộc sờ sờ thân mình Casso "Các ngươi ăn cơm chưa?"

Casso gật đầu, Cầu Cầu chần chờ một chút cũng gật đầu theo.

Lâm Mộc buồn cười nhìn Cầu Cầu, ánh mắt ướt át nhìn hắn, tràn đầy khát vọng " Đừng dùng đôi mắt nhỏ long lanh của ngươi nhìn ta. Lấy cho ngươi chút đồ ăn là được chứ gì." Hắn nói xong liền cầm chén đi.

Lâm Mộc đem chén nhỏ của Cầu Cầu đặt trước mặt nó, trong chén múc đầy thịt, chỉ có chút nước canh. Hắn biết mặc dù Cầu Cầu là động vật ăn tạp, nhưng vẫn tương đối thích ăn thịt. Về phần Casso, người ta tỏ vẻ không đói bụng, cho nên hắn cũng không lấy cho.

Casso cũng không để ý, nó quen rồi. Cầu Cầu muốn ăn là sẽ không có phần của nó.

Lâm Mộc ăn xong, đem chén của mình và chén của Cầu Cầu rửa sạch, cái bàn đã bị thú nhân để lại bên cạnh tường. Về phần quét tước phòng khách cũng không cần Lâm Mộc phải làm.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚWhere stories live. Discover now