Chương 160: Hồi Ức Đau Thương!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng lẽ, tối hôm qua chính bạn nhỏ ấy đã bị người ta giết chết, có thể hắn ngủ say nên không chút nào phát giác được.

Hắn sợ tới mức lắc đầu.

Quách Thắng nắm tay của hắn," Đi ra ngoài."

Quách Thắng dẫn đầu đi ra ngoài trước, hướng phía ngoài hô to," Đến đây, đem nó ném đi."Quách Thắng dùng chân đá đá thi thể, sau đó đi qua xách cổ hắn lôi ra ngoài.

Hắn lần nữa bị đưa sân huấn luyện.

Bên trong một lồng sắt khóa trái, chính là những cảnh chém giết.

Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội, lại có thể chịu đựng được những loại huấn luyện tàn khốc này, dưới sân huấn luyện không chỉ có tiếng kêu thảm khốc, còn có người hưng phấn la hét vì chiến thắng.

Tuy chỉ là những đứa con nít nhưng chúng có thể hiểu được, chỉ có chiến thắng, mới có thể sinh tồn.

Quách Thắng đứng ở cửa ra vào, đẩy bả của hắn.

Thấy hắn bất động, Quách Thắng đơn giản kẹp hắn lại, đi qua thềm đá, đi đến bậc thang cuối cùng, hắn dừng bước, bởi vì đi xuống nữa chính là nước biển.

Hắn tiện tay ném hắn vào bãi nước, làm hắn bị sặc không thôi.

Đứng ở lồng sắt là một người con trai khác đi qua, không đợi hắn thở dốc, trực tiếp mang theo vài tên đem hắn nhét trong lồng.

"953, đứng dậy!"

Bên trong là một đứa trẻ cùng hắn tuổi cũng không sai biệt lắm, năm nay vừa tròn sáu tuổi.

953 lau miệng, mu côn tay có vết máu, hắn mới đánh thắng một trận chiến, chỉ cần đánh bại người đối diện trước mặt, hôm nay hắn có thể an toàn đi ra ngoài.

Hắn dựa vào song sắt, không nhúc nhích.

Mẹ đã dạy hắn, không được đánh nhau với bạn, vì khi mình bị bắt nạt, bạn bè còn có thể giúp đỡ mình.

" Đến đây, đến đây!"953 côy ra tư thế công kích.

Hai tay hắn đặt ở sau lưng, nắm chặt thành quyền.

Hắn là một trong những TaeKwonDo giỏi nhất lớp, thầy giáo hay khen hắn động tác dứt khoát, phản ứng nhhắn nhẹn.

Người đàn ông đứng bên ngoài thấy bọn họ vẫn bất động, lấy cây roi sắt quật vào lồng sắt phát ra tiếng vang đáng sợ, 953 biết rõ quy tắc này, nếu cứ giằng co không động thủ, ắt sẽ dẫn tới một trận đấu quyết liệt.

953 vung nắm tay đánh về phía trước, hắn nghiêng người né tránh, di chuyển vài bước tới lan can, đi tới chỗ 953 vừa đứng yên lúc nãy.

Dù sao 953 cũng chưa từng trải qua cuộc huấn luyện chuyên nghiệp nào, chỉ dựa vào sức mạnh của mình để đánh bại đối phương nên thắng không ít trận đấu, hắn vung một quyền vàolan can, vì đau mà nhảy dựng lên, gào khóc không ngừng.

Quách Thắng đi đến chiếc ghế để sẵn ở đó.

Hắn ngồi vào chỗ của mình, có biểu hiện hào hứng coi trận đấu.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ