☆Chương 17: Sinh hiềm nghi, hai Tĩnh tranh thủ cơ hội

4.4K 130 3
                                    


Ngoài Diên Hi cư trồng đầy tùng bách, hai bên con đường đến viện đã sớm treo đầy đèn lồng, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng chỉ có con đường là rõ ràng, những nơi khác đều thấp thoáng trong bóng râm của những hàng cây tùng bách, cũng giống như tâm tình của Chu Tử giờ phút này.

Chu Tử thua người không thua thế, mặc dù trong lòng lo lắng như thiêu đốt, nhưng vẫn hết sức duy trì dáng vẻ thục nữ của Đại Kim triều mà bước từng bước nhỏ: ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên, mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi không lớn không nhỏ — hai năm nàng bị huấn luyện lễ nghi quý tộc ở phủ Cao Thượng thư, không nghĩ tới lại hữu dụng vào lúc này.

Chu Tử bên ngoài phô trương thanh thế, nhưng trong lòng thì khổ không thể tả.

Một mặt nàng cảm thấy có chút cảm giác ngọt ngào quái dị, hắc hắc, Vương gia ghen — đây là về mặt cảm tính; Mặt khác nàng không tự chủ được mà cả người phát run, vì nàng nhớ tới kết cục của Xích Phượng và Triệu Toàn, trong lòng dâng lên sợ hãi, sợ vì mình mà liên lụy đến mẹ con Đào ma ma và Triệu Quý — đây là về mặt lý tính.

Chu Tử lấy bộ dạng như sắp giao chiến đi vào nội viện.

Lúc bước vào cửa nội viện, Chu Tử đụng phải Triệu Anh và Triệu Dũng tay không đi ra.

Triệu Anh Triệu Dũng từ nhỏ đã hầu hạ bên người Nam An Vương gia, tất nhiên là quen thuộc với tính tình của Vương gia. Ngại vì Vương gia là siêu cường vô địch ghen tuông, nếu không có việc gì bọn họ chưa bao giờ dám nói nhiều lời với Chu Tử, không nghĩ tới gã Triệu Quý này ngược lại có lá gan lớn.

Lúc đi ngang qua Chu Tử, Triệu Dũng dùng thanh âm chỉ có Chu Tử có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Vương gia đang giận dỗi ở chính đường!"

Chu Tử thấp giọng nói: "Cám ơn!"

Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ lộ ra ánh sáng trong chính đường.

Chu Tử bước vào chính đường.

Trong chính đường chỉ đốt một cây nến, đặt ở trên bàn được điêu khắc bằng gỗ Tử đàn ngay giữa nhà chính, một người đang ngồi trên một cái ghế khác bằng gỗ lim, ánh nến chập chờn theo gió lay động, rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tạo ra hình ảnh chập chờn lúc tối lúc sáng, một cảm giác trống rỗng âm trầm rét lạnh.

Chu Tử nhìn hắn thật sâu, cảm thán sao hắn lại đẹp như vậy. Bất quá lý trí vẫn còn chiếm thượng phong, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó thẳng lưng lên, mắt to không chớp nhìn Triệu Trinh: "Vương gia, nô tỳ lo lắng chuyện nhà ở Độc huyện, gom toàn bộ tiền tiêu vặt hàng tháng, thông qua Đào ma ma nhờ Triệu Quý tìm người chuyển thư và bạc về nhà giúp nô tỳ."

Triệu Trinh đè nén lửa giận trong lòng xuống, thân mình nghiêng về trước, mắt phượng híp lại, hàng lông mi thật dài rũ xuống, làm ánh mắt của hắn trông mịt mờ không rõ: "Nhờ hắn tìm người gởi bạc chuyển thư sao? Quan hệ của ngươi và hắn tốt vậy sao?"

Chu Tử ngẩng đầu nhìn hắn, lê gối về phía trước vài bước, cầu khẩn nói: "Vương gia hiểu lầm, Đào ma ma là mẹ nuôi của nô tỳ, nô tỳ..."

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now