☆Chương 98: Nhận cấp báo, nửa đêm rời phủ

2.6K 67 1
                                    


Chu Tử nằm trên lưng Triệu Trinh, tay Triệu Trinh tách hai đùi nàng ra, nâng cái mông nhỏ của nàng, khiến nàng duy trì trạng thái bụng không tiếp xúc với phần lưng của mình.

Bông tuyết vẫn không ngừng bay xuống.

Triệu Trinh dáng người cao gầy, chân dài vai rộng eo thon, tuy rằng được gọi là tinh tráng, nhưng lưng cũng không quá dày rộng. Chu Tử kề mặt dán lên lưng hắn, cảm nhận cơ thể của Triệu Trinh.

Lúc này, Triệu Trinh thật ra phải nói vài lời ngon tiếng ngọt, xúc tiến không khí nhằm dỗ dành Chu Tử, nhưng Triệu Trinh không giỏi ăn nói, chỉ vững vàng cõng Chu Tử đi lên phía trước, hắn muốn che mưa chắn gió cho nàng, mang đến cả đời ấm áp và yên bình cho nàng.

Chút bất tri bất giác, bọn họ đã đi cùng nhau hơn ba năm.

Ba năm, rốt cục đã khiến bọn họ hiểu thấu lòng nhau, rốt cục cũng xác định cùng hạ một quyết tâm: Bất kể tương lai sẽ như thế nào, chúng ta đều phải ở cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, đến đầu bạc răng long, làm một đôi vợ chồng bình thường nhất.

Sau khi trở lại Diên Hi cư, Chu Tử cho người bưng chén lê đường phèn chưng cách thủy đã chuẩn bị trước lên. Triệu Trinh đặc biệt không thích ăn ngọt, cho nên nàng cố ý căn dặn chỉ để một chút đường phèn.

Một chén lê chưng cách thủy với đường phèn Triệu Trinh còn chưa uống xong, Chu Tử đã vội vàng bận rộn sắp xếp quần áo cho Triệu Trinh đi tắm.

Chờ khi hai người thu dọn ổn thỏa, đã đến giờ Tý.

Bên ngoài đầu tiên truyền đến vài tiếng pháo lẻ tẻ, ngay sau đó, tiếng pháo ngày càng nhiều, nhanh chóng vang thành một tràng liên tục — năm mới đã đến nhân gian!

Chu Tử thúc giục Triệu Trinh đi ngủ sớm một chút: "Ngày mai chúng ta còn phải thỉnh an Thái phi, bách quan ở Nam Cương còn phải vội tới thỉnh an chàng đó!"

Cao Thái phi từng nhắc với Chu Tử, kể từ năm mười hai tuổi, Triệu Trinh đã rời khỏi kinh thành, từ lúc đó đến bây giờ hai mẹ con chưa từng ăn Tết cùng nhau. Chính vì nguyên nhân đó, Chu Tử rất coi trọng màn chúc Tết thỉnh an ngày mai.

Trước khi ngủ, nàng lại dặn dò thêm một lần nữa: "Ngày mai đừng quên trước hết phải thỉnh an chúc Tết Thái phi nương nương!"

Triệu Trinh lười biếng ôm lấy Chu Tử, hôn xuống đỉnh đầu Chu Tử, nhắm hai mắt lại.

Nằm được một lát, Chu Tử bỗng nhiên nhớ tới việc gì, vội đẩy đẩy Triệu Trinh: "Thiếp nghe nói dân chúng thành Nhuận Dương đầu năm mới đều phải đến chùa miếu thắp hương cầu phúc!"

Triệu Trinh lúc này ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, tâm tình rất tốt, mở miệng đáp ứng: "Ngày mai đưa mẫu phi, nàng và tiểu Thế tử cùng đi đi!"

"Dạ." Chu Tử cực kỳ vừa lòng, chui vào trong lồng ngực Triệu Trinh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, Chu Tử giật mình bừng tỉnh.

Nàng vẫn còn ngái ngủ, mắt căn bản không mở ra được, vươn tay phải mò tìm Triệu Trinh, vừa chạm tới, lại cảm thấy không đúng, mở to mắt nhìn, thì ra trong lòng mình đang ôm nào phải là Triệu Trinh, rõ ràng là một cái gối mềm thêu hoa!

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now