☆Chương 155: Được chi viện, thắng lớn trở về

1.5K 43 7
                                    


Phàn Duy Bân mang theo nhóm người Kiêu Kỵ chạy như điên, đồng thời móc ra một viên pháo sáng lau lau lên quần áo, ném ra ngoài. Kèm theo tiếng vang "ầm ầm", một ánh sáng màu lam bắn về phía không trung, nổ tung trên không trung, nở rộ một đóa hoa lan cô quạnh.

Trước khi đi, Vương gia có dặn: "Ta sẽ phái người chi viện ở núi Vân Mông Sơn, ẩn tại biên giới lãnh thổ của hắn, đây là phương pháp chỉ dùng trong trường hợp không còn cách khác."

Hôm nay, đã là thời điểm không còn cách nào khác, Vương gia sẽ không cho phép hắn vứt bỏ Liễu Liên!

Theo đóa hoa lan nở rộ trên bầu trời đêm, phía bên núi Vân Mông Sơn thuộc về Đại Kim, một người áo trắng cao gầy từ dưới một cây đại thụ đứng lên, tay thon dài nhẹ nhàng vung xuống, vô số người áo đen giáp bạc như nước chảy nhanh chóng xông lên đỉnh núi, hội hợp cùng đám người Phàn Duy Bân, sau đó phóng như bay về phía sườn núi thuộc về Ô Thổ.

Người áo trắng chậm rãi đi về phía trước, trên mặt tuấn mỹ lạnh lùng không lộ vẻ gì, quý khí cùng khí thế bức người tự nhiên mà có.

Bên cạnh hắn đi theo hai người, một tóc trắng như tuyết, áo đen toàn thân; một tuấn tú lịch sự, tóc đen áo đỏ.

Ba người đi tới đỉnh Núi Vân Mông, nhìn cảnh chém giết bên dưới.

Thủ lĩnh áo trắng đột nhiên nói: "Bạch Tử Hạ, ngươi đi bảo vệ Liễu Liên!"

Nam tử tóc trắng khom người nói: "Dạ, Vương gia!" Vừa dứt lời, hắn đã như phi thân như chim bay, vượt qua Tinh Vệ của phủ Nam An vương, sau đó rơi xuống trong biển thích khách của Đông Xu quốc, đỡ láy cả thân người đầy máu lung lay chỉ chực đổ của Liễu Liên. Trên mặt bắn tung tóe đầy máu tươi, Liễu Liên nhìn thấy là hắn, mắt hoa đào cong cong, khóe miệng nhếch lên: "Tử Hạ ca!"

"Ừ." Trên mặt Bạch Tử Hạ tuôn ra nụ cười lạnh như băng, "Cùng chiến thôi!"

"Dạ!" thân mình Liễu Liên vừa động, lại đứng thẳng như tùng bách, cùng Bạch Tử Hạ lưng tựa lưng, mỉm cười lại vung nhuyễn đao màu đen trong tay lên.

Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân vừa xuất phát, Vân Hàn liền bắt đầu khó xử. Hắn cũng nguyện ý liên kết cùng Đại Kim, nhưng người của Đông Xu quốc sẽ không để Đại Kim cùng Ô Thổ thuận lợi liên hiệp như vậy.

Đúng lúc này thì Vân Noãn tới, tự động xin đi giết giặc, yêu cầu được đi bảo hộ sứ giả của Nam An vương nước Đại Kim.

Vân Hàn không tin tưởng, quan sát đệ đệ mình một phen, hắn thật sự rất không tin tưởng vị đệ đệ ruột không đáng tin cậy này.

Sau khi Vân Noãn van nài mọi cách, Vân Hàn bất đắc dĩ đành phải chọn năm trăm người tinh nhuệ nhất trong Cấm vệ quân của kinh thành đưa cho Vân Noãn, trước khi đi lại dặn dò nhiều lần: "Chỉ cần đi theo từ xa, không mất dấu là được, đừng có vừa nhìn thấy Liễu Liên liền nhào tới, sẽ mất mạng đó; theo tới dưới chân núi Vân Mông Sơn là được, chờ bọn hắn lướt qua biên giới nơi đỉnh núi, liền nhanh chóng chạy về, trăm ngàn lần không được vượt qua biên giới, đó chính là xâm phạm nước láng giềng; vạn nhất có người đánh lén bọn họ thì sai quân đội ra mặt, đệ đừng có xông ra trước làm gương, cẩn thận cái mạng nhỏ của đệ..."

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ