☆Chương 37: Chiến thắng trở về, không biết theo ai

3.6K 126 2
                                    


Vương phủ ở Kinh thành và ở Vương phủ Nam Cương có một điểm giống nhau là: rất là... lớn!

Là vô cùng lớn đó.

Còn những chỗ khác thì hoàn toàn không giống.

Vương phủ ở Nam Cương do Nam An vương Triệu Trinh tự mình thiết kế, từ những vật nhỏ như mỗi nhánh cây ngọn cỏ, mỗi đình đài nghỉ chân, đến những công trình lớn như khuôn viên lầu các đều tốn không ít tâm tư, mỗi nơi mỗi góc đều rất đẹp.

Dường như Triệu Trinh không muốn ở lâu dài trong Vương phủ ở kinh thành, nên chỉ dụng tâm sắp xếp nơi mình ở là nội viện của Tùng Đào Uyển, ngay cả Ngoại thư phòng là nơi hắn tiếp khách cũng chỉ được thu dọn qua loa. Mặt khác, trừ những phòng không thể không sửa sang như phòng của quản gia, nha hoàn, nô tài, các phòng khác căn bản đều không quan tâm, trên cơ bản đều là phòng trống không.

Cho nên Chu Tử mới cảm thấy kỳ quái. Đi được một đoạn đường thật xa, rốt cục cũng đến được cửa lớn của chính phòng.

Trước cửa lớn, có hai ma ma và hai tiểu nha đầu đang ngồi trong phòng Trị sự. (trước cửa lớn của viện nào luôn có phòng Trị sự, là nơi các nha hoàn hay ma ma ngồi chờ để sai xử hay thông báo công việc)

Hai ma ma này một béo một gầy, mặc y phục bằng gấm, nhìn qua cũng thực danh giá. Hai tiểu nha đầu hơi nhỏ tuổi, bộ dáng khoảng mười một mười hai tuổi.

Chu Tử cùng Ngân Linh bước lên phía trước nói rõ mục đích đến đây với hai vị ma ma.

Hai vị ma ma một gầy một béo này vừa nghe đến cái tên "Chu Tử", thì vẻ mặt đều có chút biến đổi, ma ma gầy nói: "Cô nương đợi một chút, bọn ta đi vào thông báo trước đã!"

Chu Tử vội khiêm tốn: "Ma ma quá khách khí rồi, cứ gọi ta là Chu Tử là được!"

Vị ma ma gầy đi vào, liền giống như Hoàng Hạc "một đi không quay lại" nữa. (*)

(*) nguyên văn câu thơ: "Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản", trong bài thơ "Hoàng Hạc lâu" của Thôi Hiệu.

Chu Tử và Ngân Linh hết chờ lại đợi, chờ muốn mỏi mòn, rốt cục không nhịn được gọi ma ma béo ra. Trên mặt ma ma béo nặn ra một nụ cười trừ: "Hai tiểu thư nhà chúng ta. Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư còn đang dùng cơm trưa, cô nương chờ thêm một lát vậy!"

Chu Tử mỉm cười gật đầu, cùng Ngân Linh tiếp tục chờ. Lại đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy ma ma gầy chầm chậm đi ra: "Được rồi! Hai vị tiểu thư đã dùng cơm xong, hai vị cô nương có thể đi vào!"

Chu Tử và Ngân Linh đều cảm thấy hai vị Cao tiểu thư này thật kiêu ngạo, nhưng cũng không lên tiếng, đi theo ma ma gầy vào trong.

Đến cửa chính phòng, Chu Tử nhìn thoáng vào trong, phát hiện trong phòng đã được sắp xếp bày biện tương đối ổn thỏa, trên cửa sổ bên ngoài dán vải bông nhuộm cỏ xuyến màu xanh nhạt nổi tiếng là quý hiếm, bên trong lót gạch lưu ly, tất cả đồ nội thất đều bằng gỗ lim, trên tường treo tranh chữ của học giả nổi tiếng — đoán chừng lần trang hoàng sửa sang này tốn không ít bạc a.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ