☆Chương 15: Nhận ân huệ vô cùng cảm khái

4.9K 126 0
                                    


Khi phát tiền tiêu vặt tháng này, Chu Tử chủ động xin Tĩnh Di xung phong đi lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng của mọi người trong Diên Hi cư. Hàng tháng khi phát tiền tiêu vặt, Chu Tử luôn thật chịu khó.

Lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng trở về, Chu Tử thật cao hứng.

Kể từ khi Chu Tử bị Trương ma ma tuyên bố đưa vào nội viện hầu hạ Vương gia, tiền hàng tháng được phát đều tính theo lương nha hoàn thông phòng, hơn nửa năm này Chu Tử mỗi tháng đều lĩnh được năm lượng bạc, trừ Đào ma ma, ở Diên Hi cư, tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng là cao nhất.

Ngày lĩnh tiền hàng tháng là lúc Chu Tử vui vẻ nhất.

Trở lại căn phòng nhỏ của mình trong sương phòng của Diên Hi cư, Chu Tử đóng cửa phòng, lấy túi bạc mà mình từng tí một tích góp được ra, đặt trên giường, ngắm nghía vuốt ve tỉ mỉ một hồi, càng nhìn trong lòng càng vui vẻ.

Ở phủ Cao Thượng thư phát tiền tiêu vặt hàng tháng là một lượng bạc nén, rất tinh xảo rất bóng loáng; ở phủ Nam An vương phát là năm lượng bạc thỏi, nhìn rất chói mắt.

Vuốt vuốt đống bạc, Chu Tử nhớ tới kiếp trước không biết đã từng nghe ở đâu đó một câu, đại khái là "Ta muốn thật nhiều thật nhiều tình yêu. Nếu không có tình yêu, thì muốn có thật nhiều thật nhiều tiền, nếu cả hai đều không có, vậy có khỏe mạnh là tốt rồi", Chu Tử hiện tại không có yêu, nhưng có bạc, có sức khỏe, thế này cũng không tệ!

Kiếp trước đối với Chu Tử mà nói, giống như đã thành một giấc mộng, những thứ nàng nhớ được thật sự không nhiều lắm, trừ một vài chuyện có ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

Sau một hồi vui vẻ, Chu Tử bắt đầu động não, nàng phải chuẩn bị để nhờ người đem chỗ bạc này gởi về nhà đi, nhưng lại không có biện pháp thích hợp, cũng không có người thích hợp.

Quy củ của phủ Nam An vương quá nghiêm, trừ khi chủ tử đồng ý, nha đầu bán mình như các nàng căn bản không được ra ngoài. Nếu nam bộc rãnh việc thì có thể đi ra ngoài, nhưng không ai dám đến trêu chọc thông phòng của Vương gia, cho nên trong Vương phủ Chu Tử chỉ biết mỗi một người. Ngặt nỗi người này lại là Nam An Vương gia, có cho Chu Tử mười lá gan nàng cũng không dám nhờ Triệu Trinh: "Vương gia, nô tỳ có chút bạc, ngài giúp nô tỳ đi vạn dặm gởi về nhà đi", trừ khi nàng không muốn sống.

Chu Tử chưa bao giờ dám quên Phấn Nhụy phải thành thân với tá điền ở thôn trang và Xích Phượng Triệu Toàn bị đánh chết tươi, chưa bao giờ dám quên quy củ của Triệu Trinh.

Nam An Vương gia luôn luôn cho rằng, chủ chính là chủ, nô chính là nô, quy củ chính là quy củ. Mỗi người đều phải tuân theo quy củ, tuân theo bổn phận, mới là thiên hạ thái bình.

Nghĩ đến đây, Chu Tử có chút ảm đạm: Cổ đại là chỗ tốt để sống sao? Cuộc sống vui vẻ tự do tự tại là điều ai cũng có thể có được sao?

Nàng chẳng qua chỉ là một nha đầu thành thật bình thường bình thường mà thôi a!

Không nghĩ ra được cách gửi bạc về nhà, không khỏi làm người ta không thoải mái, nhưng nghĩ đến trong tay mình đã tích góp đủ năm mươi lượng bạc, khóe miệng Chu Tử liền không tự chủ được mà mỉm cười.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now