☆Chương 68: Gặp lại nhau, ngỡ như trong mộng

3.5K 119 24
                                    


Chu Tử đứng ở cửa phòng, nghĩ đến Triệu Trinh đang ở bên trong, nhất thời có chút gần bên mà sợ hãi, nhưng lại không nhấc chân nổi. Nàng ngước nhìn hai câu đối Tết còn treo trước cửa, hít một hơi thật sâu.

Triệu Phúc đứng bên cạnh, nhìn Chu Tử phu nhân mỹ mạo đứng trước cửa, trừng mắt nhìn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nghĩ ngợi gì đó, lại không chịu đẩy cửa đi vào, nhìn có chút buồn cười. Trong kinh thành, lúc Quý phi nương nương trong cung biết được chuyện là: Vương gia khi được đưa trở về đã dặn dò bọn họ là đem chuyện này gạt bà, thì lúc này bà nổi giận, lập tức ra lệnh: "Ai dám tiết lộ chuyện Chu phu nhân đã sinh cho Vương gia biết, nghiêm trị không tha!"

Cho nên, mặc dù bọn họ là những người thân tín bên người Triệu Trinh đều biết Chu phu nhân đã sinh hạ tiểu công tử, nhưng không một ai nhắc tới ở trước mặt Vương gia. Mọi người chỉ biết là, khi thấy chỉ có mình Vương gia là chẳng hay biết gì, cảm giác đó thật sự rất tuyệt!

Lúc này Triệu Trinh cũng đã sớm tỉnh.

Kể từ khi phái Triệu Tráng đi đón Chu Tử, hắn vốn không ngủ — dù sao hắn cũng không nhúc nhích được, ban ngày ngủ đủ rồi, ban đêm tự nhiên không buồn ngủ. Triệu Trinh đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Đương nhiên, biểu tình của hắn lúc này có thể gọi là "trăm điều suy nghĩ", nhưng nếu để Chu Tử nhìn thấy, lại oán thầm hắn đang dự kiến âm mưu quỷ kế thì có!

Triệu Trinh biết hiện tại Thái tử đang giằng co với Bắc Tĩnh vương, hắn không định "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi", nhưng hắn muốn bắt chước theo thanh quan nhân(*) xinh đẹp nhất trong mấy phường ca múa – chờ hai bên ra giá, ai ra giá cao nhất, hắn liền ủng hộ người đó.

(* thanh quan nhân: tên gọi những kỹ nữ bán nghệ không bán thân.)

Hắn đã phái đi ba nhóm người ngựa đến Kim Kinh, một nhóm đến gặp người nắm vị trí trưởng tôn – Đông cung Thái tử, một nhóm đi gặp người cầm di chiếu – Bắc Tĩnh vương, một nhóm khác đến gặp ông ngoại của hắn – Cao Thừa tướng.

Hiện nay, việc Triệu Trinh cần phải làm là trông coi đại quân của hắn, chờ đợi trái cây chín muồi rồi nhẹ nhàng hái là được.

Triệu Trinh càng nghĩ càng đắc ý, nhưng lại nghĩ đến kết quả điều tra về sự cố không may lần này của mình: không ngờ lại là do lính mới Hiệu úy Tôn Triết, bị một ả đàn bà Ô Thổ quốc mê hoặc, đem ả ta giả trang thành nam nhân mang vào doanh trại Bắc Cương, ai ngờ ả ta lại là thích khách!

Phải trừng phạt Tôn Triết như thế nào đây? Vì nữ nhân mà gây họa, hay cũng nên dùng nữ nhân trừng phạt hắn! Triệu Trinh yên lặng suy nghĩ nên trừng phạt hắn thế nào mới ác độc, mới giải hận.

Chu Tử chuẩn bị tâm lý một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái đẩy cửa ra — mặc kệ là thế nào, cho dù Triệu Trinh tàn tật, nàng cũng sẽ hầu hạ hắn cả đời!

Sải bước vào nhà chính, lại quẹo vào buồng trong. Triệu Trinh nằm trên giường và Chu Tử... bốn mắt nhìn nhau.

Triệu Trinh chăm chú nhìn Chu Tử, dường như Chu Tử gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng bị cắn nát.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now