☆Chương 25: Dừng ở Trường Đình, Chu Tử hắt dấm chua

3.8K 130 1
                                    


Nằm ở trên giường, Chu Tử nhớ tới Lục Hà, trong lòng vẫn tràn đầy bội phục.

Chu Tử không có tài năng, cũng không có dã tâm làm những chuyện như Lục Hà làm. Nàng thầm nghĩ mình chỉ muốn sống thật tốt, người nhà cũng sống thật tốt.

Bây giờ vẫn còn nghĩ như vậy.

Mắt thấy sắp đến Kim Kinh, Chu Tử có chút khẩn trương.

Một tháng qua, tuy rằng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nàng cũng xem như thu hoạch rất lớn, trừ hai đôi giày đế mềm trong nhà, hai đôi ủng đi ra ngoài nàng còn làm cho Triệu Trinh một bộ trung y lụa trắng thêu hoa văn, một bộ trung y tơ tằm và một bộ quần ấo cưỡi ngựa màu tím.

Chu Tử vuốt ve số y phục đã làm xong, nghĩ tới tất cả y phục mặc trên người Triệu Trinh đều là do tự tay mình từng đường kim mũi chỉ làm ra, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, có loại cảm giác "Nam nhân này là của ta".

Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám có suy nghĩ phóng túng này ở trong lòng thôi.

Đối với Triệu Trinh, Chu Tử tất nhiên là ngày nhớ đêm mong, nhưng cũng không dám lộ ra. Có lẽ là do thân thể từ từ phát triển trổ mã, nên đêm khuya yên tĩnh lúc nhớ tới Triệu Trinh, trong cơ thể của nàng sẽ có một loại xôn xao, giống như có một con mèo nhỏ dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi trong người, không hề suy giảm.

Nàng càng thêm nhớ Triệu Trinh.

Buổi trưa thuyền của các nàng mới đến bến tàu.

Bến tàu này cách Kim Kinh một đoạn, sau khi xuống thuyền còn phải cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe đi dọc theo một con đường cái hồi kinh, cho nên trên bến tàu có rất nhiều xe tới đón hoặc người đưa tiễn, dọc bến tàu còn sắp đặt một hàng cọc dài để buộc ngựa.

Trên bến tàu nào là người đưa người đón, nào là bốc dỡ hàng hàng hóa, trong chốc lát trở nên vô cùng rối ren lộn xộn.

Hồ ma ma cùng Ngân Linh và Chu Tử bước xuống thuyền, quản sự trên thuyền muốn phái người giúp đỡ Chu Tử vận chuyển hành lý, nào ngờ Ngân Linh không nói một tiếng, dễ dàng nhấc cái rương cùng hai túi quần áo của Chu Tử lên, bước lên trước. Chu Tử biết nàng là nữ Đại lực sĩ, cho nên cảm tạ quản sự, rồi vội vàng cùng Hồ ma ma đi theo.

Chu Tử vẫn nhớ kỹ câu nói lúc chia tay của Triệu Trinh "Đến bến tàu ở kinh thành, ta sẽ ra đón ngươi", nhớ tới đến liền đỏ mặt tim đập.

Vừa xuống thuyền, nàng liền bắt đầu dáo dác tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm Triệu Trinh, nhưng tìm nửa ngày, một chút tăm hơi cũng không có. Đang uể oải, lại nghe Hồ ma ma nói: "Chu cô nương, đó không phải là Triệu Anh sao!"

Chu Tử trong lòng vui mừng, nhìn theo hướng Hồ ma ma chỉ, nhìn thấy Triệu Anh đứng trước một chiếc xe hoa lệ khảm ngọc lục bảo, trên nóc phủ xuống những chuỗi tua kết ngọc trai quý giá, đang giơ tay vẫy bọn họ!

Chu Tử vẫn nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Triệu Trinh, nhưng vẫn không tìm được. Bên kia Triệu Anh đã chỉ huy phu xe đánh xe chạy lại đây. Hắn nhảy xuống từ trên càng xe, cười nói: "Chu Tử cô nương, Hồ ma ma, Ngân Linh các ngươi rốt cục đã đến, ta chờ cả buổi rồi!"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcМесто, где живут истории. Откройте их для себя