☆Chương 60: Vào Hoàng cung, thịnh tình khó báo

3.6K 111 8
                                    


Chu Tử ngồi trên con thuyền lớn, trên sông Hoàng Hà rẽ sóng chạy suốt mười ngày, đến bến tàu phủ Giang Châu thì mới cập bến.

Đã mười ngày Chu Tử không gặp Triệu Trinh, trong lòng rất nhớ hắn, nàng lớn mật đoán rằng chắc Triệu Trinh cũng đang nhớ nhung mình, nhất định sẽ đến đón nàng. Nàng tính toán lộ trình một chút, cảm thấy họ ngồi thuyền vẫn chậm hơn một chút, Triệu Trinh nhất định đã tới Giang Châu trước rồi.

Sau khi thuyền lớn dừng lại, Chu Tử đứng trước cửa sổ của khoang thuyền, nhìn chằm chằm người lui tới trên bến tàu, mắt cũng không chớp.

Nhóm người Hồ ma ma, tứ Thanh đều biết rõ tâm tư Chu Tử, sợ nàng ngượng ngùng, đều ra vẻ không biết, ai nên làm gì thì làm nấy, chỉ sợ Chu Tử xấu hổ. Chỉ có Ngân Linh, nhìn thấy Chu Tử nằm sấp ở đó, mắt mũi cũng sắp dính lên cửa sổ rồi, nhịn không được nói đùa: "Vương gia bận rộn quân vụ, nhất định sẽ không đến, ngài đừng trông mong nữa!"

Chu Tử nghe thấy nàng ta, tuy rằng ngượng ngùng không nhìn nữa, nhưng chốc chốc vẫn len lén liếc nhìn một cái.

Ngân Linh thấy nàng ăn mặc phong phanh, đi cầm một cái áo khoác mềm màu trắng thêu lá trúc màu tím đến, giúp Chu Tử mặc vào.

Sau khi mặc quần tử tế, lòng hiếu kỳ của Ngân Linh nổi lên, muốn xem bảo bối trong bụng Chu Tử đang làm cái gì. Nàng ngồi xổm xuống – dán lỗ tai lên bụng đã nhô lên rõ ràng của Chu Tử, lẳng lặng nghe một lát, sau đó đứng lên, rất nghiêm túc nói: "Chu phu nhân, ngài đói bụng!"

Chu Tử vui cười: "Cũng đã hai canh giờ ta chưa ăn gì rồi, chẳng lẽ không đói sao?"

Bởi vì gần đây Chu Tử vừa hết nôn nghén, không muốn ăn đồ mặn, Ngân Linh phải dặn dò đầu bếp làm một bát mì chay.

Mì vừa bưng lên, Chu Tử cầm chiếc đũa còn chưa kịp ăn, Triệu Trinh đã đẩy cửa khoang thuyền đi vào, đi theo phía sau hắn chính là Hứa Văn Cử và Hầu đại phu trong Vương phủ, Triệu Phúc và Triệu Tráng đi sau cùng.

Triệu Trinh vừa tiến vào, mắt đảo qua, thấy Chu Tử đang ăn mì, phát hiện là một bát mì trong vắt, trên mặt chỉ rắc vài mẩu hành thái nhỏ, trong lòng có vài phần bất mãn: "Hiện tại nàng chỉ có một người sao? Ăn như vậy làm sao có dinh dưỡng? Không biết hiểu chuyện một chút sao?"

Chu Tử vừa gặp hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng, mắt to như phát sáng, ai ngờ hắn đổ ập xuống đầu nàng một loạt quở mắng, trước mặt nhiều người như vậy nàng không thể phản bác hắn, vì vậy vô cùng ủy khuất, đôi mắt lập tức ửng đỏ.

Đại phu Hứa Văn Cử cười nói: "Vương gia, phụ nữ có thai ba bốn tháng thường ốm nghén, không ăn nổi đồ ăn mặn, có thể cố gắng ăn chút mì đã rất tốt rồi!"

Lúc này Triệu Trinh mới biết mình mắng sai, hắn liếc nhìn Chu Tử một cái, thấy nàng rũ mi buông mắt không thèm nhìn mình. Triệu Trinh biết Chu Tử đang tức giận, muốn an ủi vài câu, nhưng thấy hạ nhân đứng đầy trong khoang, thì hắn cũng không nói được gì, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Chu Tử: "Nàng còn không ăn đi?!"

Chu Tử trừng mắt liếc hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mỳ.

Mới ăn được vài miếng, Chu Tử ngẩng đầu lên đã thấy Triệu Phúc, giật mình, cười cười nói với Đại Nhạn: "Đại Nhạn cô cô, ngươi mang Triệu Phúc đến khoang đáy kiểm tra xem trục xe của xe kiệu có chắc không!?"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcOn viuen les histories. Descobreix ara