☆Chương 22: Chào từ biệt, lưu luyến không rời

4.8K 146 9
                                    


Nam An Vương gia lần này phụng chỉ thống lĩnh đại quân khải hoàn hồi kinh, bởi vì lộ trình quá xa, người trong vương phủ đi theo cũng không nhiều.

Vài vị mưu sĩ đắc lực của Vương gia, tùy tùng Triệu Anh, Triệu Dũng, Triệu Hùng đi theo đại quân của Vương gia đi đường bộ; nữ quyến chỉ có thông phòng của Vương gia – Chu Tử, Hồ ma ma quản sự thư phòng, cùng với một vị mọi người không quá quen thuộc đến từ kinh thành – Trịnh ma ma. Nữ quyến không tiện đi theo lộ trình của đại quân, nên phủ Nam An vương an bài hai chiếc thuyền để ba người họ ngồi.

Sự sắp xếp này nhanh chóng đã không còn là bí mật trong Vương phủ.

Ăn cơm trưa xong, Chu Tử nhiều lần tỉ mỉ kiểm tra lại hành lý đã chuẩn bị tốt, đặc biệt là hành lý của Vương gia, nhất định không thể có chút sai sót nào. Nàng cầm bản danh sách từng chút từng chút đối chiếu, vừa làm xong, Lục Hà tới thăm nàng.

Chu Tử thấy Lục Hà có vẻ mang đầy tâm sự nặng nề, biết nàng có tâm sự muốn nói. Chu Tử không dám đưa vào trong nội viện nói chuyện, bên ngoài viện lại cảm thấy không tiện, trước tiên để Lục Hà chờ phòng Trị sự ngoài viện, nàng chạy về, từ trong phòng cầm một cái hộp nhỏ đã sớm chuẩn bị bỏ vào túi trong tay áo, sau đó dắt Lục Hà ra ngoại viện. Hai người họ đi một đoạn đường thật dài dọc theo bên hồ, lên đài Bích Sam, ngồi xuống bên lan can gần mặt hồ. Vì đài Bích Sam xây ở trên mặt nước bên hồ, một bên là hồ nước mênh mông bát ngát trong Vương phủ, một bên là rừng thông không lớn không nhỏ, cho nên bị mệnh danh là đài Bích Sam, luôn luôn ít có người lui tới, là nơi tĩnh mịch nhất, thích hợp nói những chuyện không muốn cho người khác nghe.

Lục Hà biết tính cách của Chu Tử, nghĩ rằng thay vì quanh co lòng vòng không bằng cứ đi thẳng vào vấn đề, nàng trực tiếp nói với Chu Tử: "Chu Tử, ta muốn hồi kinh cùng ngươi!"

Chu Tử nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ngươi về Kim Kinh làm gì?"

Ánh mắt xinh đẹp của Lục Hà mang theo kiên trì: "Rời Kim Kinh hai năm rồi, ta nhớ Kim Kinh, muốn trở về thăm một chút!"

Chu Tử biết nàng không nói thật, liền cười nhìn nàng, đợi nàng nói thật.

Thời điểm các nàng ở Kim Kinh, lúc nào cũng bị nhốt trong tiểu viện tại phủ Cao Thượng thư, không khác gì ngồi tù, như vậy Lục Hà có cái rắm cảm tình gì với Kim Kinh chứ!

Lục Hà ngượng ngùng bị nàng nhìn ra, lúc này mới nói: "Nghe nói lần này Vương gia hồi kinh là muốn nán lại Kim Kinh một thời gian, không biết là khi nào thì sẽ trở về, ta không muốn ở lại Vương phủ giống như nhà giam này lãng phí sinh mạng vô ích, về Kim Kinh không chừng sẽ gặp cảnh ngộ khác!" Nàng đã nói thẳng ra rồi, muốn đến nhờ Chu Tử giúp một tay.

Chu Tử nhìn Lục Hà, nàng nhớ lại giao tình của hai người từ khi mười hai tuổi đến bây giờ đã qua mấy năm, cũng hơi xúc động.

Bằng hữu để làm gì? Bằng hữu là ở lúc đối phương cần giúp đỡ, mình sẽ làm hết khả năng a! Đổi lại là nàng, nàng biết Lục Hà cũng sẽ giúp đỡ mình, tuy rằng Lục Hà ích kỷ hơn mình.

Chu Tử nghiêm túc nói: "Ngươi cũng biết Vương gia tự có chủ kiến, ai cũng không thay đổi được. Bất quá, ta có thể thử một lần, nếu buổi chiều có thể gặp Vương gia, ta sẽ hỏi giúp ngươi! Sáng mai trước khi xuất phát nhất định sẽ báo tin cho ngươi!"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now