☆Chương 62: Nhớ Triệu Trinh, mẹ chồng nàng dâu đồng lòng

3.5K 123 8
                                    


Chu Tử đã sớm hỏi Đại Nhạn cô cô và Hoàng Oanh cô cô giờ giấc nghỉ ngơi của Quý phi nương nương, đoán chừng Quý phi nương nương sắp trở lại từ Ngọc Khôn cung của Hoàng hậu, lúc này mới mang theo Ngân Linh đi theo Hoàng Oanh cô cô và Đại Nhạn cô cô đi đến Tiền viện của Thanh Vân điện.

Đến Tiền viện, bọn họ không trực tiếp tiến vào Đại điện, mà đứng ở cuối hành lang Đại điện đợi Quý phi nương nương.

Trước Thanh Vân điện khắp nơi đều trồng cây Tùng (thông), tuy đang là mùa đông, nhưng cây Tùng vẫn xanh, đứng sừng sững nghiêm trang, không chút khô tàn, rất giống với Tùng Đào Uyển của Vương phủ ở Kim Kinh. Chu Tử đứng ở cuối hành lang, lẳng lặng nhìn tán lá xanh biếc của cây Tùng, nhẩm tính hành trình của Triệu Trinh.

Cao Quý phi trở về, từ xa đã nhìn thấy Chu Tử đoan trang đứng thẳng lưng ở cuối hành lang, ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Khi Chu Tử quỳ lạy Quý phi nương nương, Cao Quý phi thản nhiên nói: "Đứng lên đi!" Dứt lời, đôi mắt phượng xinh đẹp của bà lướt nhìn Hoàng Oanh. Hoàng Oanh lập tức tiến đến đỡ Chu Tử dậy.

Ở chính điện, Cao Quý phi ngồi trên ghế cẩm đặt chính giữa điện, Chu Tử đứng hầu dưới bậc thềm.

Chu Tử vốn vụng về, không khéo ăn nói, lúc này không biết nói gì cho phải, chỉ cúi đầu thẳng lưng đứng lẳng lặng một chỗ.

Cao Quý phi quan sát Chu Tử kỹ lưỡng, bà cũng chưa từng cẩn thận đánh giá Chu Tử. Đứa bé Chu Tử này: mày rậm, mi dài, mắt to, môi đầy đặn, làn da trắng như tuyết, môi đỏ tươi, làn da nhìn qua còn có nét ửng hồng, khí sắc rất tốt, dáng dấp cũng rất khỏe mạnh. Vóc dáng của nàng rất cao, đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, biết hóp bụng lại, tư thế đoan trang, rất có giáo dưỡng.

Ánh mắt của bà nhìn lên cái bụng của Chu Tử, trong thoáng chốc, biểu tình trên mặt Cao Quý phi liền giãn ra thả lỏng: trong bụng Chu Tử là đứa bé của con trai bà, là tôn tử tương lai của bà. Bà mở miệng dặn dò cung nữ: "Hỉ Thước, mang một cái ghế dựa lót nệm êm đến để cho Chu phu nhân ngồi!"

Tiểu cung nữ lập tức mang cái ghế dựa lót nệm đến, đặt bên cạnh Chu Tử.

Chu Tử xin phép rồi mới ngồi xuống.

Cao Quý phi lại hỏi Chu Tử: "Dăm ba bữa trước, ta ở chỗ Đức phi có gặp muội muội của ngươi là tiểu Chu phu nhân, vốn cảm thấy dáng vẻ cũng thật giống ngươi, nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi, lại cảm thấy không giống."

Chu Tử vội đứng dậy đáp một tiếng "Dạ".

Cao Quý phi nói: "Không cần đứng lên đáp lời, ngồi là được!"

Lúc này Chu Tử mới ngồi xuống, rồi trả lời: "Ngày bé, tỉ muội nô tỳ vốn rất giống nhau, chỉ là khi lớn lên, nô tỳ càng giống phụ thân, muội muội thì càng giống mẫu thân."

"À, thì ra là thế," Cao Quý phi gật đầu nói, "Cha mẹ ngươi cũng thật khéo sinh!"

Chu Tử không biết tiếp lời như thế nào, đành cúi đầu lắng nghe. Trên thực tế, Chu Tử cũng không rõ tại sao lại như thế này, càng lớn diện mạo của nàng càng giống với kiếp trước.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now