☆Chương 109: Ranh giới sống chết, nhìn lại cả đời

2.7K 81 4
                                    


Hứa đại phu cầm theo túi kim châm cứu, Hầu đại phu xách theo rương thuốc cũng nhanh chân đi vào.

Triệu Trinh ôm Chu Tử, nhìn chằm chằm Hứa đại phu cùng Hầu đại phu, lạnh lùng nói: "Cứu sống nàng, ta hứa cho các ngươi vạn lượng hoàng kim!"

Hứa đại phu cùng Hầu đại phu rất trấn định bước lên trước, đẩy bà mụ đang run lẩy bẩy vây bên giường ra, tới gần Chu Tử.

Hứa đại phu bắt đầu bắt mạch, Hầu đại phu bắt đầu kiểm tra.

Lúc này, Chu Tử đã bất tỉnh, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Triệu Trinh càng không ngừng hôn trán nàng, miệng thấp giọng liên tục gọi.

Trong cơn đau nhức, Chu Tử mất đi tri giác.

Nàng cảm thấy bất chợt thoải mái hẳn lên, giống như một chiếc lông vũ bay lơ lửng trong gió, theo gió di động, không gò bó không ràng buộc, chuyện cũ trước kia từng cảnh từng cảnh vụt qua trước mắt:

Lúc hai ba tuổi bị sốt, đúng lúc nửa đêm, ngoài trời tuyết rơi nhiều, phụ thân dùng áo bông lớn bọc nàng lại, cõng nàng đi trong trận tuyết lớn ngập ngang đầu gối, mẫu thân đỡ nàng, bước nặng bước nhẹ khập khiễng theo sát phía sau. Đến nhà đại phu ở ngoài thôn, khó khăn lắm mới gọi được cửa mở, đợi đến khi đại phu chẩn trị, mẫu thân nói: "Quần áo của thiếp đều ướt cả rồi!"

Lúc sáu tuổi, mùa hè mưa rơi, nàng ra vườn rau gần hồ nước ở ngoài cửa chính hái rau dền, không cẩn thận trượt chân rơi vào hồ nước, đang giãy dụa trong nước, là mẫu thân ra ngoài tìm mình, nhìn thấy mình đang ở trong nước giãy dụa, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, bắt được cổ áo mình, ôm mình lên. Nhưng mà, mẫu thân không hề biết bơi a!

Mùa xuân năm tám tuổi, phụ thân đến huyện bên cạnh nhận làm đồ gỗ, hơn một tháng không trở về, tất cả lương thực trong nhà đều ăn hết rồi, mẫu thân dùng cái sạn cạo cạo đáy nồi, lấy cơm cháy nấu nửa nồi cháo với rau dưa, vừa đúng cho ba mẹ con mỗi người nửa chén. Mình đang tuổi lớn, nửa bát căn bản không đủ, Chu Bích lúc đó sáu tuổi lại tự chia nửa bán của con bé thành một nửa, nhất định đổ vào trong bát của mình.

Mười một tuổi năm ấy, địa chủ Chương lão Tam trong thôn làm lễ chúc thọ cho lão thái thái, mời một đoàn kịch nhỏ tới hát trong thôn, dựng rạp ngay trong sân phơi lúa ở thôn đông. Chu Tử cũng kéo Chu Bích đi xem, nhìn thấy rất nhiều đứa nhỏ đều được ăn kẹo, ăn bánh gạo, Chu Bích cũng rất muốn ăn. Mẫu thân rút một chiếc bông tai bạc cực nhỏ trên lỗ tai, đổi kẹo và bánh gạo chia đều cho Chu Tử và Chu Bích ăn.

Mười hai tuổi năm ấy, nàng lần đầu tiên gặp được Chương Kỳ con trai một của Chương lão Tam, lần đầu tiên nàng biết, thì ra nam tử trên đời này, không nhất thiết phải giống phụ thân nàng: mặt khắc đầy nét phong trần khắc khổ, bôn ba mà sống, trên đời cũng có thiếu niên tuấn tú, sạch sẽ, chững chạc, có trái tim biết cảm thông như vậy.

Mười lăm tuổi năm ấy, lần đầu tiên nàng gặp được Triệu Trinh, vị nam tử cao cao tại thượng như vậy, tuấn mỹ cô độc như vậy, táo bạo lạnh lùng như vậy...

Mới đầu, yêu đơn phương thật sự là đáng thương, khó có thể khống chế, không thể ức chế, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng mà, sau đó lại có thể biết thế nào là hạnh phúc.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now