☆Chương 38: Nhịn nửa năm, Vương gia ra oai

4.3K 119 0
                                    


Làm hành động người lớn kiêm luôn lời nói trẻ con, Triệu Trinh xuống giường, sải bước đi qua, vươn tay nắm lấy tay Chu Tử, vừa muốn kéo lên giường, lại phát hiện bàn tay của nàng lạnh như băng. Hắn có chút kinh ngạc, lại nắm chặt một chút, phát hiện tay Chu Tử thật sự là lạnh như băng. Triệu Trinh một phen kéo Chu Tử đến bên giường ngồi xuống, lại sờ cổ tay Chu Tử, phát hiện cũng lạnh ngắt.

Triệu Trinh thấy Chu Tử mặc quần áo có chút mỏng manh, trong lòng khẽ nhói, im lặng không lên tiếng kéo Chu Tử vào trong lồng ngực, kề sát lên mặt Chu Tử.

Mặt của Chu Tử lạnh như băng, mặt của Triệu Trinh lại nóng như lửa, một lạnh một nóng, cứ như vậy kề sát chặt chẽ với nhau.

Qua một lúc lâu, Triệu Trinh đặt Chu Tử lên giường, giơ tay cởi bỏ đi giày của nàng, lại cởi áo khoác của nàng, sau đó kéo Chu Tử nằm xuống, kéo chăn đáp kín người Chu Tử, lúc này mới hỏi: "Tại sao trong phòng không đốt lò sưởi?"

Chu Tử chớp chớp đôi mắt to, nhưng không nói gì. Nàng không biết nên nói thế nào.

Một là từ nhỏ nàng chịu lạnh đã quen, thật tình cũng không thấy cái này có gì trầm trọng; Mặt khác chính là hai vị biểu tiểu thư đang quản lý mọi việc trong phủ, mình sao có thể chạy đến nói "Biểu tiểu thư, trong phòng ta không có lò sưởi!" sao? Tự chuốc lấy mất mặt thôi!

Chu Tử nhìn nhìn sắc mặt Triệu Trinh, sợ hắn nghi ngờ này nọ, vội nói: "Trước giờ nô tỳ vẫn bị vậy a, đến mùa đông cả người đều lạnh, có đôi khi ngủ thẳng đến sáng mà chân vẫn còn lạnh như băng a!"

Triệu Trinh cũng không nói gì thêm, vươn tay vào trong chăn, cầm lấy bàn chân Chu Tử, phát hiện thật sự cũng giống như tay, cũng lạnh ngắt.

Bàn chân của Chu Tử đột nhiên bị bàn tay ấm áp của Triệu Trinh nắm, cảm thấy có chút nhột nhột, vội đạp nhẹ một cái: "Đừng sờ mà, ngứa!"

Triệu Trinh càng mò càng hăng say, đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn chân nàng.

Chu Tử cảm thấy một luồng tê ngứa từ lòng bàn chân chạy lên trên, lan đến tận xương sống, không khỏi vừa cười vừa đạp giãy dụa.

Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn Chu Tử, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, một đôi mắt long lanh ngấn nước trắng đen rõ ràng, bờ môi đầy đặn đỏ tươi khẽ hé mở ra, có chút thở gấp.

Chu Tử thấy hắn yên tĩnh trở lại, cũng ngưng mắt nhìn hắn, thấy đôi mắt phượng trong suốt của hắn như hai mặt nước hồ thu khẽ dập dờn gợn sóng, khiến người khác không tự chủ được mà muốn đắm chìm trong đó.

Bên dưới của Triệu Trinh đã cứng rắn đến phát đau, hắn nhanh tay cởi bỏ quần áo của mình, trần truồng ngồi ở mép giường, vật bên dưới cứng rắn dựng thẳng lên, hắn kéo tay Chu Tử từ trong chăn ra, đặt lên trên vật đó của mình.

Tay Chu Tử vuốt nhè nhẹ một chút, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa cứng, nàng thật có chút ngượng ngùng, cũng thấy Triệu Trinh trần truồng ngồi ở đó cũng rất quái dị.

"Ngài cũng vào đi!" Chu Tử buông tay, chui vào trong chăn phủ kín từ đầu đến chân.

Triệu Trinh xốc chăn lên cũng chui vào, một phen đem Chu Tử cuộn lại ở dưới thân. Chu Tử bị hai tay hai chân của hắn cuốn lấy thật chặt, liền muốn giãy dụa.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now