☆Chương cuối: Trở thành Thái Phi, trai ngọc sinh châu

3.6K 80 5
                                    


Đêm xuân, mặc dù không có ánh trăng, nhưng trên bầu trời phủ đầy sao. Phủ Nam An vương, trong nơi ở của mấy vị công tử – Tùng Bách viện, không hề trồng các loại hoa thơm cỏ lạ gì, trong không khí chỉ tràn ngập mùi thơm dịu của đám lá tùng bách non vừa mới mọc.

Đêm khuya thanh vắng, toàn bộ Phủ Nam An vương đều chìm trong giấc ngủ say.

Tùng Bách viện, trên một khung cửa sổ của một gian phòng phía đông, "két" một tiếng, cánh cửa sổ từ bên trong mở ra, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi từ bên trong ló đầu ra, nhìn quanh quất một lượt, sau đó hai tay ấn lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy ra, rõ ràng là người có công phu.

Hắn vừa nhảy ra, cũng không lập tức chạy đi, mà khẽ tung người lên, trốn sau một bụi trúc xanh ở trước phòng.

Rất nhanh, cửa sổ của gian phòng cách vách cũng được mở ra, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi cũng từ bên trong nhảy ra ngoài, vừa ra tới liền gọi một tiếng: "Đại ca".

Trong bụi trúc truyền ra một tiếng "cúc ku cúc ku", thiếu niên này vội chạy vào bụi trúc.

Từ căn phòng thứ ba và thứ tư cũng nhanh chóng nhảy ra hai thiếu niên, sau khi bốn người tập trung lại sau bụi trúc, liền nghe theo hiệu lệnh của người lớn nhất trong nhóm.

Dưới ánh sao, có thể nhìn ra trong đám bốn thiếu niên có ba người là có bộ dạng giống nhau đến thần kỳ, đều là mắt phượng xếch cao, đôi môi đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, mặt khác, người còn lại thì có đôi mắt thật to, cằm hơi nhọn, khóe miệng cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Thiếu niên lớn tuổi nhất hỏi thiếu niên nhỏ nhất khoảng mười hai mười ba tuổi: "Bánh Trôi, phụ thân và mẫu thân đã ngủ chưa?"

Thiếu niên được gọi là Bánh Trôi kia, da thịt trắng nõn, mắt phượng nhíu lại, cười nói: "Đệ đã đến Diên Hi cư rồi, trốn mãi trên cây Liễu già ngoài cửa nội viện, đợi ánh đèn trong phòng ngủ của phụ thân và mẫu thân tắt rồi đệ mới trở về đấy!"

Một thiếu niên lớn tuổi hơn một chút, khoảng mười ba mười bốn tuổi, khẽ nhíu mắt phượng, bĩu môi: "Đệ xác định không có kinh động đến Liên cữu cữu ở ngoại viện Diên Hi cư chứ?"

Bánh Trôi còn chưa kịp lên tiếng đã bị vị thiếu niên gọi là đại ca nhíu mi trầm tư, sau đó nói: "Liên cữu cữu võ công rất cao, nếu chưa ngủ, nhất định sẽ phát hiện!"

Vị thiếu niên mắt to chen miệng nói: "Liên cữu cữu thích nhất là nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không đi nói cho dượng đâu!"

Thiếu niên lớn nhất thoạt nhìn rất chững chạc nói: "Liên cữu cữu vẫn chưa xuất hiện, điều đó cho thấy kế hoạch của chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, vậy cứ y theo kế hoạch mà hành động đi!"

Ba thiếu niên còn lại hưng phấn, ánh mắt sáng long lanh, đồng thanh: "Dạ!"

Trong bốn người, đại ca vừa tung mình một cái, nhảy lên đầu tường.

Sau khi đại ca nhảy lên đầu tường, không biết vì sao, một mảnh mái ngói bị hắn đạp trúng, "phịch" một tiếng kèm theo, ngã xuống rơi vào bụi cỏ bên dưới.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora