☆Chương 103: Học cách nghiêm trị hạ nhân, Chu Tử đắc ý

2.3K 63 2
                                    


Tim Chu Tử lập tức đập nhanh hơn, vội hô: "Mau mau đi tìm!"

Ngân Linh nhanh chóng xông ra ngoài. Thanh Châu cũng vội chạy ra ngoài. Còn lại Thanh Ba vội nằm rạp xuống đất, nhìn xem tiểu Thế tử có trốn dưới nhuyễn tháp hay không, rồi đi xem dưới giường lớn.

Chu Tử vịn bàn đứng lên, nàng biết hộ vệ của phủ Nam An vương làm việc rất tận tụy, hẳn là sẽ không để xảy ra đại loạn, vì vậy mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, vẫn cố gắng bình tĩnh lại, cất cao giọng gọi: "Triệu Tử..."

Bên ngoài truyền đến tiếng Ngân Linh vui mừng: "Trắc phi, tiểu Thế tử ở bên ngoài!"

Thanh Ba đỡ Chu Tử đi ra ngoài.

Vừa ra đến chính đường, Chu Tử nhìn thấy Triệu Tử đang vững vàng đứng trước bàn, nhai điểm tâm trong tay. Nàng vui mừng, vội hỏi: "Làm sao tiểu Thế tử ra đây được?"

Thanh Thủy và Thanh Tuyền vốn đang đứng bên cạnh hầu hạ tiểu Thế tử, nghe thấy Chu trắc phi hỏi, Thanh Thủy lập tức nhún người, trên mặt mang theo ý cười nói: "Bẩm trắc phi, tiểu Thế tử là tự mình đi ra ạ!"

"Thật sao?" Chu Tử vừa mừng vừa sợ, giang hai tay gọi tiểu Thế tử, "Triệu Tử, đi đến chỗ mẫu thân nè!"

Tiểu Thế tử nghe thấy mẫu thân gọi, lập tức cười hì hì hoạt động hai chân nhỏ beo béo, lắc lư đi về phía Chu Tử.

Thanh Thủy và Thanh Tuyền ở bên cạnh sợ bé ngã sấp xuống, vội theo sát sau bé. Tiểu Thế tử càng đi càng nhanh, lúc sắp đến chỗ Chu Tử, lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng Chu Tử.

Chu Tử ôm Triệu Tử vào trong ngực, hôn lên trán, hôn lên mặt, nắn bóp cánh tay béo như củ sen, bóp xong nhìn lại toàn thân cao thấp của Triệu Tử, xem xong rồi lại hôn, hôn xong lại nhìn, nhìn xong lại hôn, lặp lại không dứt.

Ban đầu Tiểu Thế còn nỗ lực tiếp nhận kiểu âu yếm buồn nôn của mẫu thân, nào ngờ mẫu thân hôn hoài không dứt, khiến bé thấy phiền, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, dùng sức chui từ trong ngực mẫu thân ra ngoài, di động bàn chân nhỏ béo đi tới cạnh bàn, một tay cầm ngọc Như Ý, một tay chộp nắm điểm tâm, sau đó lúc la lúc lắc đi vào phòng ngủ.

Chu Tử mặc dù bị đẩy ra, nhưng vẫn vui vẻ, cảm thấy có đôi khi, con trai giống hệt như người cha Triệu Trinh của bé a, nhất là cái bộ dáng rắm thối kia.

Nàng đang vui vẻ nhìn con trai, ai ngờ vui quá hóa buồn, chợt nghe một tiếng giòn tan, ngọc Như Ý trong tay Triệu Tử rơi trên mặt đất, gãy làm đôi.

Triệu Tử quay đầu nhìn nhìn mẫu thân, oa một tiếng khóc lên.

Chu Tử âm thầm cảm thán: Aizz, đứa bé vẫn chính là đứa bé, chỉ chút chuyện như vậy cũng khóc!

Tiểu Thế tử chơi đùa nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, rất nhanh liền lăn ra ngủ. Sau khi bé ngủ, Chu Tử gọi Ngân Linh cùng đám người Thanh Thủy tới, bắt đầu cất giọng dạy bảo: "Năm người các ngươi, vẫn luôn tận tâm hầu hạ ta và tiểu Thế tử, tất nhiên trong lòng ta đều biết, tương lai cũng sẽ không bạc đãi ai. Hôm nay, ta muốn nói rõ ràng một lần, tiểu Thế tử là tim là thịt của ta, nếu bé có chuyện gì, ta cũng không sống nổi!"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcOn viuen les histories. Descobreix ara