☆Chương 26: Cự tuyệt cầu hoan, Triệu Trinh ê ẩm

4.4K 140 0
                                    


Triệu Anh cất cao giọng nói: "Bẩm báo Vương gia, nô tài đã đón Chu Tử cô nương về!"

Triệu Trinh xoay người lại, mắt phượng bình tĩnh như nước nhìn lướt qua Chu Tử đang vén rèm che trước cửa xe, trong ánh mắt ngầm mang cảnh cáo, sau đó lại xoay người sang chỗ khác lắng nghe mỹ nữ nói chuyện.

Trong khoảnh khắc nghe Triệu Anh bẩm báo kia, Chu Tử thấy được gương mặt mình ngày nhớ đêm mong suốt một tháng qua, hơn nữa bị cặp mắt phượng trong trẻo gợn sóng kia nhìn lướt qua. Tiếp thu được ánh mắt ngầm ý cảnh cáo không tiếng động của Triệu Trinh, cái mông của Chu Tử theo phản xạ mà tê rần, tay nàng run run vội buông rèm xuống.

Chỉ bằng một cái liếc mắt kia, nàng cảm thấy Triệu Trinh lại gầy đi một chút, cũng đen hơn một chút — xem ra, gần một tháng hành quân cấp tốc thật không dễ chịu a!

Nếu là trước kia, Chu Tử nhất định sẽ đau lòng, nhưng lúc này nhìn thấy mỹ nữ kia thì đang ghen tuông ngập đầy, điều Chu Tử nghĩ đến chính là: Hừ, mặt bị phơi nắng đen thui thùi lùi còn không ở nhà dưỡng cho trắng đi, lại chạy đến khêu gợi quyến rũ mỹ nhân (nàng đã quên là Triệu Trinh ra bến tàu đón nàng về )!

Chu Tử đang trầm tư, cảm thấy tay bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Hồ ma ma mang theo ý cười. Chu Tử cũng miễn cưỡng nở nụ cười, biết là nên xuống xe thỉnh an Vương gia.

Sau khi Hồ ma ma đi xuống, nàng và Ngân Linh cũng xuống xe. Chu Tử lúc này đã bình tĩnh lại, đi theo Hồ ma ma, rất có quy củ hành lễ thỉnh an Triệu Trinh.

Tròng mắt Triệu Trinh liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Chu Tử, bái kiến Vương tiểu thư đi."

Vì thế Chu Tử lại cùng Hồ ma ma và Ngân Linh bái kiến Vương tiểu thư.

Ngược lại tính tình vị Vương tiểu thư này lạnh lùng không thích nói chuyện, chỉ nói một tiếng "Thưởng", nha hoàn lập tức cầm mấy cái hà bao đưa qua.

Chu Tử tiếp nhận hà bao, rồi cùng Hồ ma ma và Ngân Linh cảm tạ ban thưởng. Lúc này mới đứng thẳng lưng dậy, bất quá vẫn cúi mắt rũ mi không thưa không nói, lẳng lặng đứng một chỗ.

Đến gần, nàng mới phát hiện vị Vương tiểu thư này thật sự rất đẹp, vóc người cao mảnh mềm như liễu yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, thanh lệ như tiên, ăn mặc khiêm tốn lại xa hoa — trên trâm vàng rũ xuống mấy hạt châu, ban ngày nhìn ảm đạm không rực rỡ nhưng thật ra lại là Dạ Minh châu, Chu Tử đã nhìn thấy mấy viên trên kệ chứa đồ của Triệu Trinh, chỉ có một viên lớn hơn viên ngọc trên búi tóc của Vương tiểu thư, những viên khác đều nhỏ hơn một chút.

Chu Tử cảm thấy, vị Vương tiểu thư này là loại xinh đẹp thực trong trẻo nhưng lạnh lùng, dùng cái gì để hình dung nhỉ? Chu Tử yên lặng nghĩ, cuối cùng rốt cục tìm được từ thích hợp để hình dung — "Tuyết bay lả tả hoa Mai rộ, thanh lãnh trăng đêm nở đóa Quỳnh" — đẹp như vậy, lạnh như vậy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể lại gần khinh nhờn được.

Vương tiểu thư nhìn Nam An Vương gia, trong con ngươi vô cùng xinh đẹp chứa chan muôn vàn lời muốn nói, nhưng đều không nói. Hai người yên lặng nhìn nhau không nói gì, hồi lâu nàng mới lên tiếng: "Trinh ca, từ lúc từ biệt hôm Đoan Ngọ, vậy mà đã sáu năm không gặp..."

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now