☆Chương 9: Bị phạt gậy, vừa yêu vừa sợ

5.2K 177 15
                                    


☆Chương 9: Bị phạt gậy, vừa yêu vừa sợ

Đến chiều tối Triệu Trinh mới rời giường.

Bình thường ban ngày hắn không ở trong Diên Hi cư, hôm nay không biết tại sao, im lặng không lên tiếng ngây ngốc ở trong phòng, ban đầu là một mình uống trà, sau đó lệnh cho Chu Tử chuẩn bị giấy và bút mực, hắn bắt đầu vẽ tranh.

Chu Tử lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đang vẽ thảo nguyên dưới ánh trăng, một vầng trăng tròn lẻ loi treo tại phía chân trời, bên dưới là đồng cỏ bao la bị gió lùa nghiêng ngả.

Chu Tử không hiểu tranh thuỷ mặc, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy Vương gia vẽ rất có hồn, khiến nàng như hòa mình vào trong bức họa, chính mình được ở trên cánh đồng cỏ dưới ánh trăng kia, trong lòng mát dịu.

Chu Tử đang ở trong chính đường, nhìn thấy Tĩnh Túc đứng ở cửa nội viện ngoắc ngoắc nàng, vội đi ra.

Nàng đi qua mới biết được, nguyên lai là Xích Phượng cùng Phấn Nhụy đến tìm nàng chơi.

Chu Tử nghĩ Triệu Trinh đang vẽ tranh, trong một lúc chắc sẽ không kêu nàng, liền đứng ở trong sân dưới giàn hoa Lăng Tiêu nói chuyện cùng Xích Phượng và Phấn Nhụy, vừa có thể nghe được tiếng Vương gia.

Hôm nay Xích Phượng trông khác hẳn ngày thường, áo sa mỏng màu trắng, vải buộc ngực màu đỏ, cùng màu với giày, kết hợp với váy hoa, thoạt nhìn rất là xuất sắc.

Phấn Nhụy bên cạnh thì kém hơn, trên người mặc bộ quần áo nha hoàn tam đẳng mà Vương phủ phát cho, nhưng trên đầu cắm một trâm cài bằng ngọc hình hoa sen trắng, trên mặt cũng cố ý trang điểm, càng phát ra vẻ quyến rũ lạ thường.

Chu Tử cũng không nói ra, câu có câu không trò chuyện cùng các nàng.

Không lâu sau, Xích Phượng đột nhiên nói: "Ai nha, bụng ta hơi đau, Chu Tử, ngươi dẫn ta đi tìm chỗ đi vệ sinh đi!"

Lúc này bọn Tĩnh Mục các nàng đã sớm trở về phòng, Chu Tử đành phải đưa Xích Phượng đến vườn hoa nhỏ. Phấn Nhụy không muốn đi theo, ở lại chờ các nàng.

Triệu Trinh vẽ tranh xong, đang muốn bảo Chu Tử treo bức họa lên, đảo mắt xoay người, lại không tìm được Chu Tử.

Hắn tùy ý đi ra, nhàn nhã đi vài bước trong sân.

Triệu Trinh đang băn khoăn về chuyện khải hoàn hồi triều.

Lần này bình định Tây Nhung, một bộ phận quân đội là quân phòng thủ Nam Cương, một phần khác là Cấm Quân của kinh thành, hắn nhất định phải trở về một chuyến rồi, ít nhất cũng phải đem chuyện chuyển giao quân đội làm cho xong, bằng không phụ hoàng...

Năm nay tuổi Phụ hoàng đã cao, lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng.

Triệu Trinh thở dài, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy ngoài cửa viện có một góc quần lụa mỏng màu tím nhạt. Hắn biết Chu Tử buổi sáng mặc quần lụa mỏng màu tím nhạt, cho nên kêu một tiếng: "Còn không vào đây!" Ban ngày, ở trước mặt người khác, hắn luôn biểu hiện rất nghiêm khắc, nên trong một tiếng này còn có ẩn ý đe dọa.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now