☆Chương 90: Tháng Chạp, bận rộn nhiều việc

3.4K 85 4
                                    


Cao Thái phi vừa nghe, đôi mắt phượng giống Triệu Trinh liền lập tức rực sáng, ánh mắt nhìn lại Chu Tử, lại nhìn Triệu Trinh, mắt phượng khẽ cong, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.

Sau mọi cảm xúc biến hóa, bà kéo cánh tay Chu Tử, thật cẩn thận đỡ Chu Tử: "Chu Tử, ngồi xuống rồi nói sau!"

Chu Tử đỏ mặt, nàng hiểu được ánh mắt của Cao Thái phi, cũng cảm nhận được một khắc vừa rồi, lòng hiếu kỳ của Cao Thái phi bành trướng rất mãnh liệt.

Lúc này bữa tối đã dọn xong. Chu Tử một ngày không ăn cái gì, sớm đói đến nhũn cả hai chân, nhưng vẫn còn tuân thủ lễ nghi ăn uống nghiêm ngặt của quý tộc, chậm rãi ăn.

Ngụy quý tộc như Chu Tử mà cũng ăn uống theo đúng lễ nghi, vậy mà quý tộc chân chính như Cao Thái phi và Triệu Trinh lúc này cũng không tuân theo lễ nghi ăn uống của quý tộc Đại Kim.

Cao Thái phi ăn rất ít, gần như chưa ăn cái gì. Bà luôn một mực chú ý đến Chu Tử, thấy Chu Tử ăn cái gì nhiều một chút, sẽ không làm phiền đến người hầu hạ bên cạnh, tự mình gắp thả vào trong bát cho Chu Tử.

Triệu Trinh cũng biết là Chu Tử đói quá rồi, im lặng không lên tiếng, múc một chén canh, đặt ở trước mặt Chu Tử — hắn nhớ rõ Chu Tử thích uống loại canh nấm này nhất.

Xong bữa tối, Cao Thái phi và Triệu Trinh cùng Chu Tử hàn huyên một lát, chủ yếu là bàn vấn đề buổi tối Triệu Tử ngủ ở đâu.

Khoảng thời gian trước, bởi vì Chu Tử nhớ thương tiểu Thế tử quá mức mãnh liệt, nên Cao Thái phi đành phải đồng ý cho Chu Tử đưa tiểu Thế tử về Diên Hi cư đi, hiện tại Chu Tử lại mang thai, xuất phát từ đủ loại lo lắng, Cao Thái phi liền nói nên để Triệu Tử cùng nhũ mẫu vẫn ở lại chỗ của bà.

Chu Tử vẫn chưa nói gì, Cao Thái phi đã cười nói: "Về sau con cũng không cần đến đây thỉnh an, cứ ở Diên Hi cư dùng xong bữa sáng, rồi hãy từ từ tới thăm ta cùng tiểu Thế tử là được rồi, vừa vặn cũng rèn luyện thân thể luôn."

Chu Tử vừa nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, dù sao ban ngày nàng vẫn có thể đến đây chơi cùng Triệu Tử, vì thế liền đồng ý.

Cao Thái phi mừng rỡ, vội kêu Nhũ Yến ôm Triệu Tử đến, hung hăng hôn một cái "chóc" lên mặt Triệu Tử.

Triệu Tử bị hôn một cái, đầu tiên là theo bản năng lấy tay xoa xoa mặt, sau đó bắt đầu vung cánh tay với Chu Tử, miệng y y a a kêu gì đó, phát âm nghe tựa hồ là "Lạnh", Chu Tử thật vất vả mới nghe hiểu được, nguyên lai Triệu Tử kêu là "Nương".

("lương" = "lạnh", Bánh Bao Nhỏ gọi "nương" thành "lương")

Trái tim của nàng lập tức như là được lấp đầy, mềm mại, ấm áp, trong thoáng chốc mắt cũng đã ươn ướt. Chu Tử vươn tay đón lấy Bánh Bao Nhỏ, ôm chặt vào trong ngực.

Gương mặt tròn như trái táo của Triệu Tử tỳ trên vai mẫu thân, vẫn tiếp tục ngọng nghịu gọi "Lạnh".

Cao Thái phi cười đến rất đắc ý: "Đây chính là do ta dạy nha!"

Kỳ thật, ban đầu Cao Thái phi dạy là "Tổ mẫu" và "Phụ vương", nhưng đại khái hai từ này phát âm rất phức tạp đi, nên Triệu Tử vẫn không chịu học, sau lại dạy hắn kêu "Nương", hắn lập tức kêu, chẳng qua nghe như là "Lạnh".

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now