Chương 150 Vợ anh không được phép mò mẫm nhớ thương đến kẻ khác

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mạch Sanh Tiêu mẫn cảm phát giác được người đàn ông này có chút  khác thường, cô kéo tay Duật Tôn xuống," Ýcủa anh  là, em hẳn là vì anh, đều có thế để hắn đạt được mục đích phải không?"

"......"

Duật Tôn chán nản,ý  hắn không phải như thế, có thể vừa rồi vì nửa câu nói đó khiến cô suy nghĩ theo hướng đối lập.

Mạch Sanh Tiêu vọt đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi thẳng lên lầu.

Duật Tôn nhìn Sanh Tiêu biến mất tại đầu bậc thang, vốn chỉ là  một  chuyện đơn giản, nhưng càng nói càng trở nên phức tạp, hắn tin tưởng Mạch Sanh Tiêu, có thể nói đến cuối cùng, ý tứ hoàn toàn thay đổi, không phải như cô nghĩ.

Sanh Tiêu trở lại gian phòng, mới phát hiện ra thân thể ướt đẫm mồ hôi.

Cô đi vào tủ quần áo trước, muốn tìm bộ quần áo.

Duật Tôn cùng đi vào  theo sau, từ phía sau ôm eo  Mạch Sanh Tiêu," Em đừng có xuyên tạc ý của anh, em phải hiểu là anh tham lam muốn giữ lấy em, nếu ai dám động vào em, anh đảm bảo hắn không còn một đôi chân hai cái cánh tay."

"...... Anh cảm thấy em không đáp ứng yêu cầu của Ân Lưu Khâm, có phải là nghĩ đối với anh em không quan tâm?"

Duật Tôn lắc đầu," Không phải."

Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay của hắn, cô xoay người, ánh mắt dịu dàng ," Em lúc ấy chỉ nhớ rõ một câu, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ anh."

Duật Tôn đầu tiên là khẽ giật mình, lại cực nhanh kịp phản ứng, trong mắt của hắn  có một loại vui mừng hiện ra, cũng không phải là? Hắn không thể... chịu được nếu đúng là Mạch Sanh Tiêu bị người khác đụng đến, cô là của hắn.

Duật Tôn giơ tay lên, kéo kéo hai má  cô," Sau này, chúng ta có chuyện đều sẽ nói ra, em muốn biết anh đang suy nghĩ gì, không cần phải suy đoán lung tung, cứ trực tiếp hỏi, anh sẽ không giấu diếm nói cho em biết."

Thường thường, suy đoán cùng ý nghĩ  sẽ không thống nhất, có một chút hiểu lầm có lẽ sẽ hay hơn

Mạch Sanh Tiêu nhịn không được nhoẻn miệng lên cười, sự buồn bực vừa rồi chẳng biết đã tiêu tán lúc nào," Vậy anh nói, anh bây giờ đang suy nghĩ gì?"

" Thật muốn biết?"

" Hay là thôi đừng nói đi."

Sanh Tiêu nghiêng mặt đi, không có trông thấy người đàn ông khóe miệng câu dẫn ra cười tà, hắn ôm Mạch Sanh Tiêu, bị hắn dồn đến trước tủ, Sanh Tiêu giật mình," Anh làm cái gì?"

" Anh giờ đây nghĩ, anh cấm dục lâu như vậy, anh nghĩ muốn em, muốn cả đêm cũng không đủ, Sanh Tiêu,anh cùng em nói thật, anh thực nhớ đến  đôi chân em quấn quanh eo của anh, em càng ra sức, anh......"

" Anh...... Hạ lưu!"

" Ýnghĩ của anh, anh không có giấu em."

"......"

" Sanh Tiêu, buổi tối để cho Bân Bân ngủ cùng Chị Trần."

Người đàn ông ám chỉ không cần nói cũng biết, Mạch Sanh Tiêu ánh mắt nhìn ngực hắn," Đừng mà."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ