Chương 147 lâm vào khốn cảnh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mạch Sanh Tiêu nhận ra, người này vừa rồi ở gần lan can boong thuyền dùng cơm, quay đầu lại, phía sau còn có thêm mấy người to cao nữa.

" Mọi người đều đã ở đây, vậy tại sao không cứu anh ấy?" Cô lên tiếng trách cứ.

" Chị dâu, tình huống vừa rồi chúng em không thể động thủ, trừ phi chị muốn nhìn duật thiếu bị bắn chết ngay tại chỗ."

Mạch Sanh Tiêu khẽ nhếch môi, cô  mơ hồ biết rõ thời thế lúc này, nhưng thật khó có thể tiếp nhận sự thật là Duật Tôn đã bị đưa đi.

Trong nháy mắt, Đường Liệt đưa cô rời khỏi con thuyền. Mạch Sanh Tiêu chui vào trong xe, trong lòng trống rỗng.

Sanh Tiêu được đưa về ngủ tại khách sạn.Phòng của cô cùng Duật Tôn bên ngoài có vài người bảo vệ.Thấy cuộc chiến thế này, cô biết rõ thực sự đã xảy ra chuyện. Duật Tôn làm việc luôn luôn không đường hoàng, đi tới nơi này cũng không tiện mang theo quá nhiều người.

" Chị dâu, chị nghỉ ngơi sớm đi."

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cơm tối cũng chưa ăn, giờ phút này cô không cảm thấy đói bụng chút nào.

" Đợi chút."

" Chị dâu, có chuyện gì sai bảo."

" Sẽ có chuyện gì với anh ấy không?"

" Chị dâu yên tâm, em sẽ liên lạc với luật sư, bảo lãnh cho đại ca.”

Mạch Sanh Tiêu không hiểu những chuyện như thế này nên đành im lặng, tránh gây phiền toái cho Đường Liệt, làm chậm trễ thời gian.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa.

" Mời vào."

Là đồ ăn khách sạn đem tới. Đường Liệt thấy cô chưa ăn bữa tối nên gọi cho cô.

Mạch Sanh Tiêu không hề muốn ăn, trong lòng cô bồi hồi. Một lúc sau tâm trạng bình ổn, cô mới cầm lấy điện thoại

" Alo, cho hỏi ai vậy?"

" Dì Hà, cháu là Sanh Tiêu."

"Ừ, Sanh Tiêu, đi chơi vui vẻ chứ?"

Một hồi chua xót dâng lên, cô dịch chuyển điện thoại, thở dộc một hơi rồi lên tiếng:" Dì Hà, Bân Bân đã ngủ chưa?"

"Chưa ngủ.Tiểu Trần cho Bân Bân ăn cơm, nhưng tiểu tử đó nhất quyết không chịu ăn, cứ nhìn khắp phòng khách như đang kiếm tìm.Hẳn là vì nhớ con."

Vành mắt Sanh Tiêu ửng hồng,"Có khả năng cháu sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, hãy chăm sóc tốt cho Bân Bân."

" Cháu yên tâm đi, không mấy khi được ra ngoài, chơi cho vui vẻ đi a."

Sanh Tiêu cúp điện thoại, cô giơ tay lên lau nước mắt, nếu cô không đáp ứng Duật Tôn đi Hồng Kông chơi, những chuyện này liệu có phát sinh?

Mạch Sanh Tiêu cả đêm không chợp được mắt, cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, hình ảnh Duật Tôn bị đưa đi lại hiện lên trong đầu cô.

Súng ống đạn được?

Sanh Tiêu không dám nghĩ, cảm giác này giống như đang đi trên đường, có người đột nhiên vỗ vai và bảo " Ngươi là kẻ buôn lậu súng đạn”

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ