Chương 144 Anh chỉ là lo lắng cho em

Bắt đầu từ đầu
                                    

Quả nhiên là họ Ân, lại âm lại độc. (Kem : Ân «  殷” , tớ nghĩ lấy từ này trong từ“殷人”nghĩa là “Người Âm’)

Ân Lưu Khâm thật bất ngờ, mắt thấy Sanh Tiêu đi ra ngoài cũng không đi tới ngăn lại.

Mạch Sanh Tiêu mở cửa xe đi vào, cầm hợp đồng trong tay ném về phía tòa nhà giống như đang phát tiết cơn giận, Sanh Tiêu nổ máy, nghĩ lại chuyện lùc nãy, càng nghĩ càng muốn phát hỏa, chỉ có điều lúc này có Bân Bân, cô chính là khó chịu khi người khác nghỉ cô là phụ nữ tùy tiện như vậy.

Xe hơi mời vừa chạy đi không lâu, chuông điện thoại lại vang lên.

" Alo."

" Mạch tiểu thư."

"Anh là ai?" Sanh Tiêu vốn không thấy tên người gọi hiện lên.

" Tôi là Ân Lưu Khâm."

Mạch Sanh Tiêu thần sắc lúc này vừa hòa hoãn một chút thì lại muốn căng ra," Có chuyện gì sao?"

" Có thể trở về biệt thự kí hợp đồng không, lúc nãy tôi chỉ nhất thời thuận miệng nói như vậy, ai có thể ngờ tới cô đã có gia đình?"

Ân Lưu Khâm dù cho nói chuyện cùng cô cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể nghe được đầu bên kia điện thoại một tiếng thở dài nho nhỏ," Ân tiên sinh thật xin lỗi, tôi đây thật sự không rảnh, tôi đã về nhà cùng chồng và con của mình"

Nói xong, chợt nghe đến tiếng "tút..tút.. " truyền đến.

Hắn thật giật mình, đôi mắt màu nâu lại ẩn hiện sự nguy hiểm, xem ra người phụ nữ này không phải bình thường, thật khó đối phó.

Mạch Sanh Tiêu lấy tai nghe điện thoại xuống, cơn tức giận như được giải tỏa, nhớ tới lời nói vừa rồi tại trong điện thoại, miệng cô không khỏi mỉm cười.

Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, Sanh Tiêu liền không tiếp.

Tiếng chuông ấy vẫn không dứt, Mạch Sanh Tiêu trong lòng không khỏi khó chịu, liền giảm tốc độ đeo tay nghe nói," Alo"

" Em đang ở đâu? Gọi điện thoại cho em vì sao lại không bắt máy? Làm cái lại đi ra ngoài ?" Cơn giận dữ bên kia, truyền đến mãng nhĩ của Sanh Tiêu làm cô không khỏi run rẩy, không phải Ân Lưu Khâm.

Mạch Sanh Tiêu một tay cố định tai nghe điện thoại, còn chưa tới kịp trả lời, đầu bên kia điện thoại Duật Tôn lại quát lên," Sao không lên tiếng ?"

Sanh Tiêu hít một hơi rồi nói,"Em đi ra ngoài cũng không được sao? Duật Tôn, anh dựa vào cái gì như vậy quản em, em cũng có tự do của em!"

Cô dường như nghe được hơi thở  Duật Tôn, tiếp đó, lời nói cũng yếu đi," Sanh Tiêu, anh chỉ là lo lắng em."

Hắn giận dữ quát tháo cô, Mạch Sanh Tiêu cũng biệt rõ vốn là tính tình của hắn, nay lại đột nhiên biến hóa ngữ điệu làm Sanh Tiêu trở tay không kịp, cô cũng vì thế mà chùn xuống," Em không sao, vừa gặp một khách đang trên đường trở về."

Duật Tôn khẽ thở dài, kế tiếp cũng không có mở miệng.

Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái, có thể nghe được tiếng thở rất nhỏ của hắn, hai người cách nhau nhưng không ai nói gì, cũng không có đem điện thoại tắt đi.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ