" Ai, là ai làm anh như vậy?"

Duật Tôn nhìn chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô, hắn sợ Sanh Tiêu nhịn không được sẽ đem chuyện kia lộ ra ngoài.

Nếu như là trước kia, hắn sẽ không để ý mà quay người đi, càng không vì cô ta mà giải thích mọi việc. Duật Tôn gục đầu xuống," Là Tang Viêm làm ra."

" Cái gì?" Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, con mắt mở to tròn.

" Hôm nay anh trên đường trở về phát hiện có người theo dõi, sau đó xe của  anh cùng xe của hắn tông vào nhau, khi xuống xe thì mới phát hiện là Tang Viêm, nếu anh không nổ súng thì người chết là anh."

Mạch Sanh Tiêu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lêm, sau nửa ngày lại nói không nên lời.

Duật Tôn ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt như đống tro tàn, thần sắc tệ đi vì giật mình sững sờ, dường như cô như một cái xác không hồn vậy, Sanh Tiêu gần như hôn mê, hắn thấy thế liền đem hai tay chạm vào khuôn mặt tinh sảo lạnh như băng của cô ," Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói--"

" A--" Mạch Sanh Tiêu giật mình hét lên thảm thiết. Lúc nãy cô như tượng gỗ  nhưng bây giờ thân thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa, Duật Tôn cảm thấy hối hận, hắn ôm chặt hôn lấy cô, mơ hồ tại khóe miệng cô có lời muốn thốt ra," Hãy nghe tôi nói, Tang Viêm sẽ không chết......"

" Ngô!" Duật Tôn ngay sau đó đưa thân thể trở về, cánh môi bị cô căn mà có mùi máu tanh.

Duật Tôn cảm nhận đầu lưỡi có mùi máu tươi lan tràn.

Ánh mắt đỏ hồng cánh môi trơn bọng bạc tình cùa hắn, chỉ một điểm như vậy cũng giồng như một đòn trí mạng

Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, ban tay ý thức đặt dưới bụng, cố nén tâm tình đang kích động," Tang Viêm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói mau a?"

Duật Tôn duỗi thẳng ngón trỏ hình con Thương Long, hắn cắn môi, ý tứ sáng tỏ, nói không nên lời.

" Duật Tôn, tôi không có tâm tư cùng anh đùa giỡn, nếu Tang Viêm thực sự đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Duật Tôn không khỏi nhíu mày, cô chính là không sợ hãi dám cùng hắn nói những lời này,nếu là lúc trước chính cô đã sớm tới Diêm Vương đứng đợi kết tội.

Thật sự tâm hắn đau vô cùng

Thấy hắn không nói lời nào, Mạch Sanh Tiêu càng phát muốn phát tiết cơn giận, cô hai tay nắm chặt tay áo hắn," Anh nói mau, Tang Viêm bây giờ như thế nào?

Cô mở miệng một câu Tang Viêm, ngậm hai câu cũng Tang Viêm, Duật Tôn dù là biết rõ là cô vì sợ chuyện của hắn mà có thể mất đi tình bạn với Thư Điềm, nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn không dấu đi sự không vui .

" Anh đáp ứng với em sẽ không làm tổn thương gì hắn!" Mạch Sanh Tiêu tức giận không thôi, ra sức kéo hai tay áo của hắn, tay Duật Tôn liền co lên, Sanh Tiêu lại lôi kéo, giống như muốn cởi cả chiếc áo hắn ra.

Duật Tôn đem áo cởi ra, Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc nhìn chắm chằm vào chiếc áo, cô thật sự không cố ý!

" Hài lòng chưa?" Hắn hỏi cô.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ