Chương 120 mượn dao giết người

Start from the beginning
                                    

" Đó cũng không phải là," Dì Hà vui vẻ cười nhẹ nhàng," Hiện tại cần phải là bắt đầu dưỡng thai, Sanh Tiêu có rảnh thì phải đánh đàn, nghe nhiều một chút âm nhạc là rất tốt cho đứa bé, nói không chừng tương lai thật sự có thể trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng......"

Thư Điềm nghe được dì Hà nói như vậy, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình lỡ lời.

Dì Hà cũng không nhớ tay của Sanh Tiêu đã không thể lại đánh đàn, Thư Điềm dè dặt nhìn về phía  gò má Sanh Tiêu, cô ánh mắt yên tĩnh, hình như cũng không có để ý hai người nói chuyện.

Thư Điềm bởi vì còn phải đi gửi thiệp mời, cho nên cũng không ở lại Ngự Cảnh Uyển ăn cơm, Mạch Sanh Tiêu mở ti vi, để cho dì Hà mở đĩa CD phát mấy bản nhạc đàn dương cầm.

Sanh Tiêu nghe xong, nhìn thấy xe Duật Tôn ngoài cổng lái vào đây, cô đứng dậy cầm lấy ly đi rót nước.

Dì Hà đang ở sân thượng cho Hải Bối cho ăn, nghe được tiếng mở cửa trở về đến phòng khách," Duật thiếu đã trở về."

Duật Tôn bước chân đứng lại, giống như đang nghe được ca khúc gì đó.

" Đây là đang dưỡng thai, tôi vốn đang nói Sanh Tiêu là nên tự chính mình đàn ra, như vậy cục cưng càng có thể cảm nhận được không phải......"

Duật Tôn đứng dậy đi đến trước ghế sô pha, nhìn thấy trên bàn trà đặt tấm thiệp mời, hắn cầm lên, mở ra nhìn

Mạch Sanh Tiêu rót ly nước trở lại trước tivi.

Cô nhìn qua người đàn ông thần sắc ngưng tụ, không ngừng che dấu hung ác nham hiểm từ đôi mắt đang thể hiện ra bên ngoài, Duật Tôn nhìn qua trên thiệp mời ghi tên," Bạn trai Thư Điềm, tên gọi là Tang Viêm?"

Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ ở trước mặt hắn đề cập qua Tang Viêm.

" Làm sao vậy?" Sanh Tiêu vô ý thức khẩn trương lên," Anh biết sao?"

Duật Tôn nhìn qua hình Tang Viêm trông ra tuổi trẻ tuấn tú, hắn chậm rãi đem thiệp mời khép lại," Không biết."

Mạch Sanh Tiêu có cảm giác, cảm thấy có cái gì không đúng, có một luồng khí rất lạ, cô nắm chặt ly nước trong tay," Thư Điềm là người bạn tốt nhất của tôi."

Cô nói ra những lời này, Duật Tôn có thể nào không hiểu bên trong ẩn chứa vấn đề.

" Kia, Tang Viêm biết rõ em  cùng anh có quan hệ?"

Mạch Sanh Tiêu nuốt xuống một ngụm nước, cô thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng lấy tay che miệng lại," Các anh biết nhau phải không?"

Duật Tôn đem thiệp mời ném trở lại trên bàn trà," Em quá nhạy cảm, anh chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi."

Nói xong, đã đứng lên.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, cô tắt ti vi đi, hai câu hỏi kia của Duật Tôn cực kỳ không tầm thường, Sanh Tiêu có thể cảm thấy được, trong lúc đó hắn và Tang Viêm không có khả năng một chút quan hệ đều không có.

Ăn cơm tối xong, Mạch Sanh Tiêu đi lên lầu, cô tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, bên tai truyền đến một hồi tiếng đàn du dương, cô cầm áo khoác đi ra ngoài, âm thanh tiếng đàn dương cầm là từ dưới lầu truyền đến, Sanh Tiêu đứng ở ngay khúc quanh câu thang, tay phải vịn lấy lan can bên cạnh.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now