Chương 120 mượn dao giết người

Start from the beginning
                                    

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai của Thư Điềm," Các người đều nói, muốn tớ vì đứa con này mà căn nhắc, vì nó mà sống vui vẻ, Thư Điềm, cậu chẳng lẻ không hiểu tớ sao? Đào Thần đi, lòng của tớ cũng đi theo đó mà chết đi, thể xác này là vì con của tớ mới không héo rũ xuống, mỗi người đều chờ đợi nó chào đời, Thư Điềm, nó là con của Duật Tôn, tớ để nó sinh ra, sau này, tớ đến cuối cùng sẽ như thế nào mà đối mặt với anh ta đây?"

Thư Điềm vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Mạch Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, cậu nghĩ nhiều lắm rồi, như sẽ rất mệt mỏi, đứa nhỏ này cũng là con của cậu, nó sẽ ở trong bụng của cậu mà trưởng thành, chỉ là một đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu, chuyện Đào Thần tớ biết rõ cậu sẽ không buông xuống đuọc, Sanh Tiêu, nếu muốn thoát khỏi chỉ có thể dựa vào chính mình."

Mạch Sanh Tiêu hiểu được, trừ phi chính mình có thể bước ra bước đầu tiên, nếu không, ai cũng không thể nào giúp được cô.

" Thư Điềm, người trong nhà Đào Thần có khỏe không?"

Thư Điềm cầm lấy khăn giấy cho mạch Sanh Tiêu lau nước mắt," Chú và dì tâm tình đã tốt lên rất nhiều, cậu đừng quá lo lắng." Tay cô sờ lên bụng Sanh Tiêu dò xét," Cũng đừng quên chúng ta đã từng nói qua, tớ muốn làm mẹ nuôi của nó."

" Được," Sanh Tiêu ánh mắt liếc qua thiệp mời trên bàn, cô quyết định không thèm nghĩ  đến những chuyện đau lòng nữa," Đồ đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Kết hôn chính là rất bận rộn."

" Tớ sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, nói sau cũng có Tang Viêm cùng, mấy ngày này mỗi ngày đều đi ra ngoài, lần nào trở về cũng là túi lớn túi nhỏ." Thư  Điềm nhớ tới Tang Viêm, đuôi lông mày không khỏi mở ra nhỏ vụn cười tươi.

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, bờ môi nhẹ vãn ra, đã có loại mùi vị tại trong lòng lưu luyến.

Rốt cuộc là không giống như vậy.

Hôn lễ của cô cùng Duật Tôn đều là do chuyên gia một mình làm hết mọi việc, người đàn ông chưa bao giờ bỏ ra một ít tâm tư cho chuyện đó, Hoàng Duệ Ấn Tượng lớn như vậy trang trí giống như cung điện tráng lệ bình thường, nhưng lại có gì dùng, Sanh Tiêu muốn tự mình làm lấy những niềm vui thú kia, nhưng Duật Tôn chưa từng căn nhắc qua cho cô.

Tang Viêm yêu Thư Điềm.

Còn hắn không yêu cô, đây là khác biệt lớn nhất.

" Đúng rồi, có biết là bé trai hay bé gái chưa?"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu," Bây giờ còn nhỏ, tớ nghĩ đợi cho đến lúc sinh ra, bất kể là con trai hay con gái, tớ đều yêu thương."

" Tớ liền thích con gái, cách ăn mặc giống tiểu công chúa như thế bộ dáng xinh đẹp nhiều, con trai rất nghịch, đoán chừng có thể làm cho ta cực khổ chết được."

Dì Hà bưng điểm tâm nhỏ và trà sữa lên, chuẩn bị cho Sanh Tiêu nước ấm," Cái này cũng không nhất định thế, bây giờ con gái cũng nghịch muốn chết, còn có thể đem nóc nhà phá hủy đi." Nói thí dụ như, con gái cưng nhà Nam Dạ Tước.

" Đứa con yêu của Sanh Tiêu, nhất định sau này đánh đàn sẽ rất giỏi, đến lúc đó, người theo đuổi đằng sau đã có thể xếp thành hàng dài......"

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now