Chương 114 cô là uy hiếp hiếp lớn nhất của hắn.

Start from the beginning
                                    

Người ta đang lúc gặp rủi ro, chịu vươn tay giúp dỡ thì ít mà lại không thiếu người chê cười.

Cố Tiêu Tây thở sâu một cái, cúi mặt ở trước ngực sau đó bước nhanh qua ngõ.

Cô căng chặt khăn quàng cổ, che khuất đi nữa khuôn mặt.

May mà giờ này sắc trời đã tối, không có người trông thấy, cô như con chuột chạy nhanh qua đường bước đến đầu hành lang, vừa bước lên bậc thang, đã có người từ phía sau bước nhanh đi qua, đụng phải bờ vai của cô.

Cố Tiêu Tây bị đau, bàn tay vịn lấy vách tường.

" Ui, đây không phải là sinh viên giỏi của trường Mỹ Thuật là Cố Tiêu Tây sao?"

Hai chữ Mỹ Thuật làm cho Cố Tiêu Tây xấu hổ vô cùng, cô cũng không nói gì, con mắt rủ xuống bước nhanh đi đến cửa nhà.

" Chớ đi a, Cố Tiêu Tây, cô không phải ngồi tù sao?" Người thanh niên bộ dạng cũng mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, đầu nhuộm một màu vàng, là tiểu côn đồ lưu manh nổi tiếng ở nơi này, hắn nắm chặt cổ tay của Cố Tiêu Tây không cho cô di chuyển," Như thế nào ra tù lại cũng không nói một tiếng a, đi, để anh dẫn em đi ăn mừng một bữa."

" Anh buông tôi ra!" Cố Tiêu Tây không thể nhịn được nữa, hất tay một cái.

" Hắc, lại làm ra bộ mặt không biết xấu hổ, người nào ở đây lại không biết cô làm gì, ở đây còn giả vờ thanh cao, cũng không phải việc gì mới lạ, tôi cũng không phải không trả tiền!"

" Anh----"

Trong nhà của đột nhiên mở ra, đã nhìn thấy ba Cố cầm lấy cây chổi lao ra," Thằng nhảy ranh này, xem ông đây có đánh không chết mày không!"

" Ông dám! Lão già chết tuyệt!"

Ba Cố lộ ra vẻ mặt tàn ác, vung cái chổi đánh qua, thanh niên thấy thế, gắp rút chạy mất.

" Ba," Cố Tiêu Tây giữ chặt lấy cổ tay của ba Cố," Ba thân thể không được tốt, đừng có tức giận."

Ba Cố hạ xuống cây chổi trong tay, ông ngắm nhìn Cố Tiêu Tây, rồi xoay người đi vào trong nhà.

Cửa cũng vì đóng kín, cô chỉ đứng ở bên ngoài cũng không dám đi theo vào nhà.

Ba Cố đem cây chổi đặt xuống bên cạnh, thấy Cố Tiêu Tây còn đứng ở ngoài kia," Còn không vào đứng đó làm gì?"

Cô bước vào lấy tay đóng cửa lại.

Trong nhà so với lúc trước khi cô rời đi gần như là không có gì thay đổi, trên vách tường, vẫn còn treo kín mít những bức tranh của cô vẽ đã nhiều năm về trước, kỳ thật nhìn lại thấy vẫn còn rất đẹp, nhưng lại nhìn người ba, rõ ràng cho thấy đã già đi rất nhiều rồi.

" Sao đến giờ này mới về đến nhà?"

Cố Tiêu Tây yên lặng đứng ở trước tủ giày, tại chính ngôi nhà của mình, bộ dáng cũng rất câu nệ," Con nghĩ nên chờ trời tối rồi mới trở về."

Ba Cố thở dài," Tây Tây, con cũng đã vì phạm sai lằm mà chuộc tội rồi, từ nay về sau đừng tiếp tục sai lằm nữa, con còn trẻ, ba mẹ còn trông cậy vào con rất nhiều."

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now