Chương 114 cô là uy hiếp hiếp lớn nhất của hắn.

Start from the beginning
                                    

" Sanh Tiêu, em nên nghe lọt tai lời của anh chút ít đi."

Cô làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, so với bạo lực những câu nói này còn khó có thể tha thứ hơn.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức tránh ra cánh tay của Duật Tôn, người đàn ông lấn người đè cô đặt xuống giường," Cũng đã trở về hơn một tháng, em hoặc là đối với anh nói ra những lời độc ác, hoặc là một câu cũng không nói, Sanh Tiêu, em còn có thể có vẻ mặt khác không?"

" Không nên đụng vào tôi!"

" Em cuối cùng cũng nói được một câu khác rồi."

Mạch Sanh Tiêu mắt thấy hắn đè người xuống," Anh muốn làm cái gì?"

Duật Tôn lấy tay kéo đi áo lông trên người cô," Anh làm em chán ghết đến như vậy rồi, em cũng không có khả năng đối với anh có cái nhìn khác, anh cuối cùng sẽ dứt khoát cường bạo, dù sao trong mắt em, anh cùng với cầm thú không khác gì nhau."

Sanh Tiêu vội vàng đẩy ra hai tay," Anh đừng động vào tôi, Duật Tôn, anh tránh ra đi!"

Người đàn ông trong mắt hiện rõ lang tính, Mạch Sanh Tiêu nâng lên hai đầu gối, cô không thể nào chóng lại sức lực của hắn," Thả tôi ra, ngực tôi đau quá--"

Duật Tôn hai tay đặt tại bên cạnh người cô, Sanh Tiêu che trước ngực," Vết thương của tôi hình như lại bị rách ra rồi!"

Người đàn ông vội vàng xoay người ngồi ở mép giường, thần sắc hắn cấp bách," Không có sao chứ?"

Mạch Sanh Tiêu cuộn tròn thân thể lại, đầu gối cơ hồ cong lên trước ngực, Duật Tôn nắm chặt hai vai của cô, tay kia đã tiến vào trong áo lông của cô.

" Anh chỉ là muốn nhìn xem vết thương của em như thế nào thôi."

Mạch Sanh Tiêu như đang bị một tảng đá đè cô dời chân của mình ra, hai tay cô giao nhau ngăn tại động tác Duật Tôn," Tôi hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh để cho tôi nằm yên tĩnh một mình đi."

Cô lòng dạ hẹp hòi không thể gạt được người đàn ông.

Duật Tôn gối đầu lên cánh tay của mình nằm lại trên giường, Mạch Sanh Tiêu duy trì cùng một cái tư thế ngủ, cô căng thẳng phía sau lưng, sau một hồi lâu cũng không thấy sau lưng mình có động tĩnh gì, cô cẩn thận nghiêng đầu lại, lại phát hiện mội của hắn gần như đang chống đỡ đến trên chóp mũi của cô, cô gắp rút dừng lại quay trở về," Tôi nghĩ nằm một mình."

" Anh sẽ không động đến em." Hắn đúng là không có động vào cô, chỉ là Sanh Tiêu tinh thần căng thẳng, sao mà ngủ được.

Mạch Sanh Tiêu kéo qua chăn, mền bên cạnh, buồn bực đem trọn cái đầu vào trong.

Cố Tiêu Tây ở lại bên ngoài đến rất khuya, trên người cô lại không có tiền, sau khi tạm biệt Nghiêm Trạm Thanh cô rẽ sang đường dành riêng cho người đi bộ đi đến bên công viên ngồi một lúc, nhìn thấy thời gian đã đã khuya, cô lúc này mới bắt xe đi về nhà.

Đi đến cái đầu hẻm kia, cô đứng thẳng lại không dám bước đi thêm một bước nào.

Cô sợ bên cạnh lại xuất hiện ra mấy người chụp ảnh đáng ghết kia, cô từ sau khi vào tù, ba mẹ còn muốn tiếp tục sinh sống tại nơi này, khẳng định chịu qua không ít khổ sở, nghe qua rất nhiều khinh bỉ.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now