Chương 112 Vạch trần tin người chết

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Chú đi tìm luật sư rồi, tội của cháu cũng không tính là nặng, tiểu Nhã, ở đây có rất nhiều quy tắc cháu không hiểu, chỉ cần chịu dùng tiền thì không đến mười ngày chú có thể giúp cháu ra khỏi nơi này."

Tô Ngải Nhã chán khi phải ở trong này, hôm nay có người chịu giúp đỡ cô liền muốn nắm lấy cơ hội " Cám ơn chú Tôn, sau khi rời khỏi đây cháu nhất định sẽ báo đáp."

"Tiểu Nhã, mấy năm nay cháu đã trưởng thành xinh đẹp như thế này rồi, thời điểm khi cháu học đại học chú cũng đã rất thích cháu..."

Không cần nói cũng biết được ý tứ trong câu nói ấy là có nghĩa gì.

Tô Ngải Nhã trong lòng có chút đắn đo nhưng khi nghĩ đến thay vì để tuổi thanh xuân của mình trôi qua ở trong này không bằng sau khi rời khỏi đây, đi theo Tôn Trọng Khuê thì cô cũng không cần phải sống một cách uất ức như vậy nữa " Chú Tôn, chỉ cần cháu có thể rời khỏi đây thì cho dù như thế nào cũng được."

Ở phòng thăm phạm nhân bên cạnh.

Cố Tiêu Tây yên lặng ngồi trên ghế, kể từ khi cô xảy ra chuyện, cha của cô liền bị đả kích rất lớn, bị trúng gió nên đi lại khó khăn, người cũng già đi không ít.

Nhìn thấy con gái, hai cánh tay lạnh ngắt khô nứt đến rách da của ông nhẹ lau nước mắt, Cố Tiêu Tây cầm ống nghe lên " Cha, cha có khỏe không?”

“Tây Tây, con gầy đi nhiều."

Cô miễn cưỡng mở miệng nói " Mẹ còn chưa chịu tha thứ cho con sao?"

Ông nghe cô hỏi vậy cổ họng chợt nghẹn lại, Cố Tiêu Tây trong lòng không khỏi lo lắng “Làm sao vậy cha? Xảy ra chuyện gì?”

“Tây Tây, mẹ con mất tích rồi, từ khi con vào tù thì tinh thần của bà ấy lúc nào cũng hoảng loạn, lúc cha đi ra ngoài liền khóa trái cửa phòng rồi chạy đi đâu mất, tháng trước cha đã báo cho cảnh sát rồi còn thông báo tìm người ở khắp nơi, mẹ con lúc bỏ đi trên người không có tiền, cha không biết bà ấy hiện tại ở đâu......"

“Tại sao lại như vậy?” Cố Tiêu Tây cảm thấy vô cùng lo sợ “Cha, mẹ có thể hay không gặp chuyện không may?”

“Hiện tại mọi người trong họ hàng cũng đang gấp rút tìm mẹ con nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."

Tô Ngải Nhã trở lại trong phòng giam, cô đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hôm nay ánh nắng ngoài kia vô cùng rực rỡ, không đến 10 ngày nữa cô sẽ được ra khỏi nơi u ám này, cô có thể hô hấp trong bầu không khí của sự tự do.

Tầm mắt của cô rời xuống đến chỗ của Cố Tiêu Tây, cả hai người họ đều bị giam chung trong phòng này, cả ngày Cố Tiêu Tây hầu như không nói gì nên Ngải Nhã cũng không nói chuyện với cô ta. Không ai biết vì sao Cố Tiêu Tây lại vào đây cũng không biết được gia đình của cô đã xảy ra chuyện gì.

Tô Ngải Nhã hừ cười nhỏ cô đứng tựa vào cửa sổ, quản ngục mở cửa bước vào thông báo với Cố Tiêu Tây rằng cô ta được giảm hình phạt, vì khi cô đâm Nghiêm Trạm Thanh bị thương mặc dù ông Nghiêm đã yêu cầu phải nghiêm trị nhưng khi tỉnh dậy anh ta cũng không muốn truy cứu, thậm chí còn đến đây thăm cô rồi vì muốn giúp cô mà liên lạc với luật sư, cuối cùng là vì cô biết sửa chữa khuyết điểm của mình, khi ở trong đây biểu hiện cũng rất tốt nên cô được giảm hình phạt.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ