Chương 111 tin dữ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dì Hà lập tức đi liền, Mạch Sanh Tiêu giãy giụa không được, cũng đành phải bỏ cuộc. Cô mặc hắn cầm tay của cô, khi trở về trong tay dì Hà bưng vài cuốn album, tay kia mang theo tấm vé phóng đại chiếu. Sau ly hôn, Duật Tôn liền đem đồ đạc toàn bộ của cô thu lại, cho dù khi đó, những ảnh chụp này bị nhét vào một góc, nhưng không bao giờ vứt đi.

" Sanh Tiêu, em xem, những này ảnh chụp thật đẹp......" dì Hà buông bức ảnh trong tay ," Đốt đi thì tiếc quá."

Duật Tôn đem cầm chặc Sanh Tiêu Tiêu pha mở, mạch Sanh Tiêu từ đâu trong tay tiếp nhận một quyển  sách, mặt bìa này là cô cùng Duật Tôn tỉ mỉ chọn lựa, lam thiên vi cảnh, áo cưới của cô được trải dài xung quanh cây đàn dương cầm, cô cùng Duật Tôn chạm trán vào nhau, trai tài gái sắc, làm người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ao ước ngưỡng mộ.

Mạch Sanh Tiêu tay trái nâng sách, tay phải lật từng tờ một tương tương trong sách mở ra, cô xem vô cùng mảnh, dì Hà như nín hơi thở, Duật Tôn đứng bên cạhnh cô, hắn rủ mắt nhìn mặt Sanh Tiêu, cô trông rất yên tĩnh, như thể nhớ tới trước kia bọn họ ở cùng nhau có khoảng thời gian hoàn mỹ..

Duật Tôn trong lòng hi vọng, ánh mắt luôn nhìn theo từng động tác của Mạch Sanh Tiêu khi lật từng trang album, khi đó cô cười rất hạnh phúc, Sanh Tiêu nhớ tới Duật Tôn cùng cô kết hôn là vì có mục đích, lại nhìn những này ảnh chụp thì, thì ra trong lòng hắn từ trước tới nay đã có sự toan tính, chỉ là cô lúc trước bị niềm vui vùi lấp, nhìn không ra.

Mạch Sanh Tiêu khép lại cuốn album .

" Sanh Tiêu, tôi giúp cô cầm vào đi thôi."dì Hà thầm nghĩ, cô xem ảnh chụp lúc trước, chắc sẽ mềm lòng, mà ngay cả bà người ngoài cũng không muốn vứt đi những hình ảnh này, huống chi là mạch Sanh Tiêu?

Cuốn album rất nặng một tay cầm cũng không hết.

Mạch Sanh Tiêu tiến lên hai bước, đưa cuốn album trong tay ném vào trong chậu than. Cô trở lại bên cạnh dì Hà, lại đem một vài thứ còn lại ném vào.

Dì Hà mở to mắt ngạc nhiên, Duật Tôn lạnh lùng nhìn bóng lưng Sanh Tiêu , khóe mắt một tia hào quang cũng biến mất, Mạch Sanh Tiêu mắt thấy trong chậu than lại đang thiêu cháy, lúc này cô mới đi từng bước rất nhỏ trở về phòng.

Miệng vết thương mới khâu lại không lâu, vốn nên nằm nghỉ nhiều, nhưng hôm nay cô lại hoạt động quá nhiều, sợ thân thể của mình chống đỡ không nổi, cho nên nghĩ ngơi trên ghế sa lon một hồi.

Hải bối uốn người cọ vào mu bàn tay Mạch Sanh Tiêu, dì Hà nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Duật Tôn, hai người đi vào phòng khách thì Mạch Sanh Tiêu chính nằm nghiêng, tay cô khẽ vuốt ve đầu Hải Bối , khóe miệng khẽ cười giống như cùng nó thì thầm

Giống chó Tát Ma này một năm không thấy chủ nhân, hôm nay cái đuôi nhỏ luôn que quẩy, chỉ là không có bổ nhào vàongười  Mạch Sanh Tiêu.

Duật Tôn môi mỏng nhếch nâng, trong mắt Sanh Tiêu , lúc này hắn còn không bằng một con chó như Hải Bối.

" Duật thiếu, tôi giúp người lên lầu nghỉ ngơi a."

Dì Hà đi qua dìu lấy cánh tay Duật Tôn, hắn cũng không quen khi đi có người dìu dắt “Tôi không sao, dì đi nghỉ sớm đi." Nói xong, chính mình tự vịn thang lầu đi lên.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ