Chương 90. Duật Tôn, anh đã lên giường với người phụ nữ khác sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn nâng niu cô trong lòng bàn tay, mà cô lại một lần nữa ngang ngược, dám đem sự cưng chiều của hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân.

Duật Tôn cảm thấy mệt mỏi.

Hắn có thể cho cô được, tất nhiên cũng có thể lấy lại được.

Hắn cất bước, trên người thoảng thoảng mùi sữa tắm, Mạch Sanh Tiêu mẫn cảm ngẩng đầu, mùi hương này, cũng không phải là mùi sữa tắm trong nhà thường dùng. Cô ra khỏi phòng, trơ mắt nhìn Duật Tôn đi vào phòng ngủ.

Hai tay cô để sau lưng, bàn tay chống lên tường.

Tôi hôm qua hắn qua đêm ở đâu, không cần nghi ngờ nữa.

Duật Tôn vặn nước lạnh, nước lạnh lẽo phun trên đầu, áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể cường tráng của hắn.

Sanh Tiêu trở lại phòng khách, một tiếng sập cửa kia, Duật Tôn ở trong phòng tắm có thể nghe thấy.

Mạch Sanh Tiêu không biết nên trốn tránh như thế nào, cô chỉ có thể mở TV lên chỉnh âm thanh lớn nhất, một mình cuộn người trên sàn nhà.

Màn hình TV đang chiếu 'Mỹ nhân tâm kế', Đậu Y Phòng đang cầm tay Lưu Hằng, bên giường bệnh tiễn hẵn đoạn đường cuối cùng.

Mạch Sanh Tiêu bụm miệng lại, tiếng khóc không nén được phát ra qua khe hở, trên đời này khoảng cách xa nhất đến cùng là gì? Là sinh ly tử biệt sao? Lưu Hằng đã chết, nhưng người hắn yêu vẫn là Đậu Y Phòng, khiến nàng có dũng khí để tiếp tục sống. Trên đời này khoảng cách xa nhất, chính là người nàng yêu, lại không yêu nàng. Điều mà cả đời tiếc nuối chính là, người nàng không yêu, lại yêu nàng.

Những lời này, Mạch Sanh Tiêu muốn dùng vài năm sau để tự mình nghiệm chứng.

Cô chôn mặt vào trong khuỷu tay, cả người cuộn lại thành một vòng nhỏ, âm thanh ồn ào kia đã che giấu cô ở trong một thể giới khác, dì Hà đứng ngoài cửa, do dự một lúc lâu, vẫn là đẩy cửa đi vào.

Bên trong ngoại trừ âm thanh chói tai, cũng không thấy Sanh Tiêu.

Bà đi tới tắt TV đi, lúc này mới thấy một góc rèm đây rung động, dì Hà kéo tấm rèm ra, quả nhiên thấy Mạch Sanh Tiêu phía sau.

Trong lòng dì Hà cảm thấy chua xót, bà ngồi xuống ôm lấy bả vai Mạch Sanh Tiêu, "Sanh Tiêu."

Chẳng qua mới vài ngày, mà Mạch Sanh Tiêu đã gầy đi nhiều, khuôn mặt còn không bằng một bàn tay lớn.

"Trốn tránh cũng vô ích, cháu mở TV thật lớn, cho dù làm điếc cả tai, nhưng cháu vẫn còn đôi mắt, vẫn còn trái tim." dì Hà kéo Mach Sanh Tiêu từ dưới đất lên, "Dì không biết cháu với Duật thiếu làm sao nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, cháu sẽ thật sự mất đi cậu ấy."

"Dì Hà, dì nói xem, sau khi một cô gái kết hôn, thì thứ cô ấy mong muốn nhất là cái gì?"

"Là sự yêu thương vô bờ của người chồng, và một đứa con."

Dì Hà vừa dứt lời, liền thấy nước mắt của Mạch Sanh Tiêu rơi xuống, "Vậy, điều không thể tha thứ nhất là cái gì?"

Dì Hà thở dài, nhưng lại phát hiện mắt mình cay cay, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, đến ngay cả khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu gần trong gang tấc, cũng trở nên không rõ ràng.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ