Chương 90. Duật Tôn, anh đã lên giường với người phụ nữ khác sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mạc Y."

"Mạch Y?"

" Mạc trong 'Mạc danh' (nghĩa là: không hiểu), Y trong 'thu thủy y nhân' " (秋水伊人: là một hãng thời trang bên TQ)

(Vì chữ Mạch 陌và chữ Mạc 莫 trong tiếng Trung có hiện tượng đồng âm nên DT mới hiểu nhầm)

Duật Tôn không nói gì nữa, cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng.

Đứng trong thang máy, một khắc khi cửa vừa đóng vào, người đàn ông liền uể oải dựa vào phía sau, làm sao có thể coi như không có gì? Trong lòng hắn có một sự mất mát không thể hiểu dược, trước kia hắn có không ít phụ nữ, đổi từng người từng người, khi đó hắn trong tim hắn trống rỗng, không giống như bây giờ, lòng buồn bực vô cùng.

Hắn ra khỏi khách sạn, ngồi vào ghế lái, nhưng rất lâu lại không nổ máy.

Hắn với Sanh Tiêu, thật sự là không thể quay lại.

Duật Tôn mở kính xe ra, môi mím lái, hắn lại không hề cảm thấy thoải mái, hưởng thụ. Dựa vào tính cách của Mạch Sanh Tiêu, một đêm này của hắn, nhất định là một vết dơ, mà hắn, phải thích ứng với những tháng ngày không có cô.

Cuộc sống, thật sự như một chiếc khuôn.

Duật Tôn nhấc tay phải đập mạnh xuống vô-lăng, dấu răng ở mu bàn tay đã lâu như vậy rồi vẫn chưa mất đi, dấu răng cong cong, sẽ ở bên hắn cả đời.

Có lẽ, khi hắn không còn nhìn thây Mạch Sanh Tiêu nữa, sự phiền toái này sẽ dần dần mất đi.

Lại có lẽ, hắn nuông chiều cô vài năm, coi cô như một thói quen rồi.

Nếu là thói quen, có thể sửa. (ko phải thói quen đâu :((((((()

Duật Tôn khởi động xe, trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Dì Hà thấy hắn đi vào, "Duật thiếu, cậu...đã về." dì hà nói chuyện cẩn thận, cũng biết cả đêm Duật Tôn không về.

"Ừ." hắn đi lên lầu.

Nhìn bóng dáng người đàn ông, dì Hà lắc đầu, từ sau khi Tương Tư gặp chuyện không may, Hoàng Duệ Ấn Tượng liền chìm đắm trong bầu không khí u ám, tĩnh mịch. Mỗi người đều giống như bị mây đen bao phủ, đến cả Hải Bối cũng chẳng có tinh thần, cả ngày nằm ngoài ban công.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy xe Duật Tôn đi vào.

Cô đi đến cạnh cửa, nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của người đàn ông đi xa tới gần, cô nắm vặn cửa, mở ra.

Vừa lúc Duật Tôn đi qua phòng khách, thân hình cao lớn liền dừng lại, quay sang nhìn Mạch Sanh Tiêu.

Mái tóc dài của cô còn chưa chải, hơi rối rủ ở sau lưng, trên người mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh ngọc. Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, hai người đối diện nhau, không ai mở miệng trước.

Miệng Sanh Tiêu hơi hé, cô muốn hỏi, có phải vì công ty bận quá, nên buổi tối mới không về. Lời đến miệng, lại nuốt trở lại.

Thật ra một người nhìn quen rồi, cho dù cô có tỏa sáng đến thế nào, cũng không thể được như những ngày trước. Từ trước đến nay Duật Tôn vốn không thích bị người khác nắm giữ, nhìn khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu, hắn tự tìm cho mình một lý do cuối cùng, cảm giác không vui sau khi ngoại tình, có lẽ, chính là bởi vì hắn quá cưng chiều Mạch Sanh Tiêu.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ