Bạch Dương cho rằng để cho hai cô gái mỗi người ở một phòng cho thoải mái.
Nhưng Chu Tự Hằng vẫn xách theo hai rương hành lý bên người, sau khi kiểm tra lại thủ tục và nhận thẻ phòng từ nhân viên lễ tân thì cậu rất tự nhiên mà lấy thẻ phòng của gian phòng đôi rồi quay sang nói với Minh Nguyệt.
"Chúng ta ở chung một phòng."
Lúc này đại sảnh sáng ngời có chút huyên náo cùng chen chúc, những vị khách du lịch mới đi du thuyền ngắm cảnh đêm trên hồ đang lũ lượt kéo nhau về, khi bọn họ đi qua quầy tiếp tân thì đều không hẹn mà cùng nhau liếc mắt nhìn về phía bốn người vài lần, ai trong số bọn họ cũng phải cảm thán mấy thiếu nam thiếu nữ tuổi thanh xuân này thật sự nhìn thích mắt lại xứng đôi.
Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông đang lui tới thì Minh Nguyệt rất nhanh liền đỏ mặt, trong khi đó Chu Tự Hằng lại hoàn toàn ngược lại, ánh mắt cậu trong suốt lại sáng rỡ, các ngón tay thon dài cầm lấy thẻ phòng, dáng vẻ rất là đoan chính thản nhiên tựa như trời quang trăng sáng.
Người ta thật khó có thể tưởng tượng nổi cậu sẽ nói trắng ra câu "Chúng ta ở chung một phòng" mà không thèm che giấu như thế.
Mà Chu Tự Hằng thì vì trong nội tâm nghĩ đến quá nhiều nên mới có thể nói ra thuận miệng như vậy.
Còn Minh Nguyệt lại bị chính ý tưởng mới nảy ra trong đầu mình làm cho kinh hãi, vì vậy cô kéo kéo vạt áo Chu Tự Hằng và cúi đầu nhỏ giọng hỏi:
"Đây là một lời mời mọc sao?"
Minh Nguyệt có chút khẩn trương nên bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo của Chu Tự Hằng, mái tóc dài rơi xuống khiến gò má kiều diễm bị che kín đi một nửa.
Chu Tự Hằng mím môi nắm lấy tay Minh Nguyệt, cậu đem thẻ phòng đặt vào lòng bàn tay ấm áp của cô rồi ấm giọng nói:
"Không phải, đây là một lời thỉnh cầu!"
Thẻ phòng chuyển từ tay Chu Tự Hằng sang tay Minh Nguyệt và hiển nhiên quyền chủ động liền lập tức thay đổi.
Ánh sáng trong đại sảnh lọt vào đôi mắt sâu thăm thẳm lại sáng bóng như nước sơn của Chu Tự Hằng khiến cho sự ôn nhu cùng những mong ngóng đều biểu lộ ra rõ ràng.
Bạch Dương nhìn một màn này thì chỉ cảm thấy trên khuôn mặt sáng ngời của Chu Tự Hằng treo mấy chữ "Kỹ nữ có tâm cơ" to đùng. Mời mọc cùng thỉnh cầu không giống nhau, Minh Nguyệt nhất định sẽ cự tuyệt lời mời mọc nhưng cô bạn sẽ không từ chối thỉnh cầu của Chu Tự Hằng, cho dù có vượt qua "Lôi Trì".
Và đúng như Bạch Dương suy nghĩ, Minh Nguyệt sau mấy giây ngắn ngủi suy nghĩ thì cô cắn cắn môi nhận lấy chiếc thẻ phòng từ tay Chu Tự Hằng.
Bạch Dương lại cảm thấy cậu vừa tiếp tục học hỏi được một điều từ đại ca nhà mình rồi.
Chỉ có Mạnh Bồng Bồng là nhíu mày nhìn thẻ phòng trong tay Minh Nguyệt, cô khẽ hé miệng định nói chút gì đó nhưng sau khi suy tính thì vẫn thu liễm lại tâm tư, cuối cùng cô quay sang lấy thẻ phòng đơn ở trên quầy.
Nhờ ưu thế về chiều cao nên Bạch Dương có thể dễ dàng nhìn thấy số phòng của Mạnh Bồng Bồng, chính là ở ngay sát phòng của cậu.
Bạch Dương e dè tiến đến bên cạnh Mạnh Bồng Bồng và lắp bắp nói:
"Tớ... tớ ở ngay sát phòng của cậu. Nếu có, nếu có chuyện gì thì cậu có thể gọi tớ." Cậu đặc biệt vui vẻ nên vừa nói vừa lộ ra nụ cười tươi tắn, một chuyến hành trình phong trần mệt mỏi liền tan đi trong nụ cười ấm áp như gió xuân của cậu.
Bạch Dương chẳng hề yêu cầu xa vời là bản thân mình sẽ đạt được trình độ như đại ca Chu Tự Hằng, cậu chỉ cần Mạnh Bồng Bồng có thể trò chuyện cùng cậu, có thể cười với cậu một cái, có thể cho cậu một chút ấm áp như ánh mặt trời là cậu đã rất thoả mãn rồi.
Đáp lễ là quy tắc thứ nhất trong đối nhân xử thế của Mạnh Bồng Bồng, vì vậy cô liền gật đầu và trả lời Bạch Dương:
"Cậu cũng có thể gọi tớ."
Bạch Dương lập tức cảm thấy cuộc đời cậu thật viên mãn, thế nên cậu không ngừng gật gật đầu vui vẻ như chú chim nhỏ.
Trong lòng Chu Tự Hằng cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng cậu lại không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ là mỗi bước chân của cậu đều nhẹ nhàng như muốn bay lên trời cao, âm thanh phát ra từ bánh xe của mấy rương hành lý cũng có nhịp có điệu.
Mà Minh Nguyệt nghe thấy âm thanh này lại tâm phiền ý loạn, hoặc là nói trong lòng Minh Nguyệt hiện tại đang rất loạn, vì thế cô nắm chặt lấy thẻ phòng rồi lải nhải không ngừng:
"Tiêu chuẩn phòng đôi đều có hai chiếc giường, anh muốn ở phía bên nào?" Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mình đồng ý ở chung một phòng với Chu Tự Hằng là quá mức qua loa, nên lúc này cô chỉ có thể dùng hai chiếc giường để thuyết phục chính mình là hai người bọn họ chỉ "Cùng phòng, khác giường."
Chu Tự Hằng không có lập tức trả lời, cậu sững sờ một chút rồi sau đó mới cong môi lên cười và mập mờ nói một câu:
"A... Phía nào cũng được đi."
...
Đi qua đoạn hành lang gấp khúc, Minh Nguyệt thuận lợi tìm được số phòng, lúc cánh cửa được mở ra thì Minh Nguyệt liền thuận thế tiếp nhận rương hành lý trong tay Chu Tự Hằng.
"Em tự mình đẩy vào được."
"Không được!" Chu Tự Hằng nhanh chóng kéo hai rương hành lý vào trong phòng, sau khi đóng cửa rồi bật đèn lên thì cậu mới nói: "Anh sợ em sẽ cầm hành lý bỏ chạy."
Tiếng nói Chu Tự Hằng vừa dứt, Minh Nguyệt mới thích nghi được ánh sáng trong phòng.
Toàn bộ gian phòng lấy màu tím làm chủ đạo, bên cửa sổ là tấm rèm màu trắng sữa đang lay động cùng chiếc đèn ngủ độc đáo đặt ở cạnh đầu giường... cách bày biện này làm cho người ta cảm thấy đây là một khung cảnh bình yên và ấm áp dành cho hai người.
Thế nhưng giường...lại là một giường lớn, chứ không phải là hai chiếc giường như Minh Nguyệt vẫn nghĩ.
"Phòng này không phải là phòng đôi sao?" Minh Nguyệt đứng ở trước cửa, giọng điệu cứng ngắc hỏi một câu.
Đến thời điểm này thì Chu Tự Hằng hiển nhiên không giấu diếm nữa, cậu cực kỳ thản nhiên gật đầu rồi đem rương hành lý đặt ở đầu giường và giải thích:
"Đây là phòng dành cho tình nhân."
Chu Tự Hằng nói ra mấy chữ này thì vành tai cũng đỏ cả lên, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ, "Anh cảm thấy gian phòng này rất đẹp nên thời điểm chọn lựa cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Em cảm thấy thế nào?"
Từ khi bắt đầu tiến vào gian phòng thì ánh mắt cùng ngôn ngữ của Chu Tự Hằng đều có khuynh hướng đơn giản hoá.
Mà Minh Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy tim mình đập thật sự nhanh, thế nên cô có chút hô hấp không thông.
Gian phòng ở tầng sáu, phía trước là hồ cùng cảnh đêm rực rỡ của Trương Gia Giới, trên mặt hồ là sóng nước lăn tăn cùng phong cảnh phản chiếu cực đẹp... Thế nhưng giờ khắc này Minh Nguyệt hiển nhiên không còn lòng dạ nào mà thưởng thức, cô dựa sát vào vách tường màu trắng bên cạnh cánh cửa, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Tự Hằng và cũng không dám trả lời câu hỏi của cậu.
Nhưng rất nhanh sau đó thì Minh Nguyệt cũng không thể không đánh vỡ không gian yên tĩnh ngắn ngủi này, bởi vì Chu Tự Hằng đặt rương hành lý của cô nằm xuống rồi ấn mở mật mã, kéo ra khoá kéo và mở toàn bộ rương hành lý ra.
"Đây là rương đồ của em mà." Minh Nguyệt vội vã đi tới nhắc nhở cậu, "Anh đã nói rằng nó rất nặng."
Rương hành lý của Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng có chút tương tự nhau nên Minh Nguyệt hy vọng Chu Tự Hằng không phải là cố ý mở rương hành lý của cô ra.
Nhưng rất rõ ràng Chu Tự Hằng lại chính là cố ý. Cậu cực kỳ trấn định gật đầu và chỉ chỉ vào váy áo cùng mĩ phẩm ở trên cùng nói: "Anh biết rõ đây là rương của em." Cậu ngẩng đầu bổ sung, "Anh muốn biết bên trong có cái gì mà anh lại cảm thấy nặng như vậy."
Lúc này Chu Tự Hằng đang ngồi xổm xuống, ánh đèn bên cạnh giường tạo thành một vòng ánh sáng trên đầu cậu, ánh sáng đối lập với màu đen nhánh của mái tóc cực kỳ chọc người, ngay cả âm sắc có chút khàn khàn, trầm bổng của cậu cũng khiến lòng người bị câu dẫn.
"Có lẽ là vì cái rương này quá to." Minh Nguyệt trả lời theo góc độ chuyên nghiệp. Cô cảm thấy giờ phút này cách làm chính xác nhất chính là khiến Chu Tự Hằng rời đi rồi đem rương hành lý đóng lại và đổi mật mã, nhưng Chu Tự Hằng lại nói chuyện theo khuynh hướng đơn giản hoá nên làm Minh Nguyệt không dám tiến về phía trước.
"Khả năng không phải vậy." Chu Tự Hằng quỳ gối ngồi xuống sàn nhà, sau khi nghe Minh Nguyệt trả lời thì cậu làm ra vẻ suy tư rồi một lúc sau mới đáp lại, "Anh cho rằng đây là do yếu tố tâm lý."
Chu Tự Hằng nói xong câu này thì cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng cậu lại cong môi cười một tiếng, đây đúng là bộ dáng phong lưu đa tình, hơn nữa còn có một chút quang cảnh kiều diễm từ đáy mắt cậu đi ra.
Minh Nguyệt im lặng, cô tin tưởng lời giải thích mà Chu Tự Hằng đưa ra nhưng cô cũng suy nghĩ một chút, chỉ là không dám nghĩ quá sâu xa mà thôi.
Loại yếu tố tâm lý này không khác gì một loại ám hiệu mãnh liệt.
Chu Tự Hằng muốn ám hiệu với Minh Nguyệt, đây là chuyện không cần nói cũng biết.
Thế là Minh Nguyệt bèn nói với Chu Tự Hằng:
"Muốn ngăn chặn loại yếu tố này ảnh hưởng đến tâm lý thì anh phải đem chiếc rương kia đóng kín lại."
"Có lẽ là không được." Chu Tự Hằng nghiêm túc suy tư một lúc rồi rất là bất đắc dĩ buông tay lắc đầu, "Anh muốn biết rõ bên trong rốt cục là có những thứ gì." Sau đó cậu quang minh chính đại và nghiêm trang hỏi thăm Minh Nguyệt, "Anh có thể xem những thứ đồ trong rương này không?"
Chu Tự Hằng lại một lần nữa làm ra bộ dáng này, mà nửa giờ trước chính bộ dáng này của cậu đã khiến Minh Nguyệt bị lừa vào đây.
Minh Nguyệt nhịn không được mà hỏi cậu:
"Đây là một lời thỉnh cầu sao?"
Chu Tự Hằng không phủ nhận, nhưng cậu lại cao giọng nhấn mạnh:
"Đây là một lời khao khát."
Minh Nguyệt mím môi, gò má trong suốt trắng nõn có vài phần diễm lệ, đôi mắt thì cụp mắt xuống, đây đại biểu cho việc cô đã đồng ý.
"Anh sẽ không làm lộn xộn đồ của em đâu." Chu Tự Hằng nghiêm túc nói.
Chu Tự Hằng là một người nói được làm được, cho dù cậu bướng bỉnh bất tuân nhưng lại rất biết giữ chữ tín.
Rương quần áo của Minh Nguyệt sắp xếp gọn gàng, từng tầng quần áo đều được phân loại rất rõ ràng. Mỗi một lần nhấc từng cái lên là Chu Tự Hằng liền treo vào trong tủ quần áo, còn mấy thứ hoá mỹ phẩm thì bày ở trên bồn rửa mặt. Vẻ mặt cậu không chút hoang mang mà sắp xếp một cách trật tự ngăn nắp.
Những mệt mỏi trong chuyến hành trình cũng không hiện rõ ở trên người Chu Tự Hằng, tinh thần của cậu vẫn sáng láng như cũ. Hơn nữa căn phòng tình nhân này giống như ngôi nhà của hai người bọn họ, còn cậu là nam chủ nhân của ngôi nhà nên mới dụng tâm sửa sang lại như vậy.
Rất nhanh Chu Tự Hằng đã sắp xếp đến tầng cuối cùng và quần áo lót của Minh nguyệt đều bị cậu lấy hết ra.
Mấy bộ quần áo lót hầu hết đều là màu sắc tươi mát thanh nhã của thiếu nữ, hoặc là màu sắc đơn giản như tuyết trắng hoặc là đỏ tươi đầy quyến rũ.
Nơi nơi đều là xuân sắc khiến Chu Tự Hằng cảm thấy bên trong bầu không khí đều có hương hoa thơm ngát.
"Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà anh cảm thấy cái rương nặng như vậy." Chu Tự Hằng quay đầu đi, tựa như vừa nghiêm túc lại tựa như đùa giỡn nói với Minh Nguyệt.
"Anh một đường đều không đứng đắn." Minh Nguyệt không thể nghĩ ra được từ nào tốt hơn để hình dung.
Chu Tự Hằng gật đầu cười một cái:
"Đại khái chính là như vậy. Em nói không sai!"
Minh Nguyệt cho rằng mình đã nhìn thấu suy nghĩ bên trong nội tâm của Chu Tự Hằng thì cậu sẽ ngừng tay lại.
Nhưng Minh Nguyệt hiển nhiên đã xem nhẹ trình độ lưu manh của Chu Tự Hằng, cậu lấy áo lót màu đỏ tươi từ trong rương ra ngoài, hơn nữa còn cầm theo cả chiếc quần chíp cùng màu.
"Vì sao một cái thì lớn như vậy mà cái này lại nhỏ như thế?" Chu Tự Hằng giơ chiếc quần chíp lên và nghiêng đầu hỏi.
Cái lớn như vậy hiển nhiên là quần mặc bên ngoài, mà chiếc quần chíp nhỏ nhắn kia thì vì đang là mùa hè nên chất liệu cực kì mỏng manh, thế nên nó rất dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay Chu Tự Hằng.
Màu sắc đỏ tươi từ chiếc quần chíp dường như lan tràn cả gian phòng, mà sắc thái trên mặt Minh Nguyệt cũng trở nên mỹ lệ giống như vậy.
Minh Nguyệt không trả lời vấn đề lớn với nhỏ của Chu Tự Hằng, cái này là cấu tạo sinh lý khác biệt a.
Chu Tự Hằng hết vấn đề này rồi lại đến vấn đề khác, ngón tay cái cùng ngón trỏ của cậu xoa nắn lớp vải của chiếc quần chíp và hỏi:
"Đây là loại vải ren sao?"
Động tác tay của Chu Tự Hằng giống như đang áp dụng lên người Minh Nguyệt, cô hít sâu một hơi và gật đầu đáp lại: "Vâng."
Chu Tự Hằng "A" một tiếng tựa như là đã hiểu ra rồi chậm rãi gật đầu.
Cậu thật cẩn thận nhớ kỹ xúc cảm khi sờ vào lớp vải ren, sau đó đúng trọng tâm đánh giá:
"Vậy em mặc nhất định là rất đẹp." Cậu dùng câu nói cực kỳ đơn giản để thể hiện rõ sự khát khao.
Đến chín giờ đúng, đồng hồ sẽ vang lên một tiếng chuông báo.
Mà một đêm này đối với Chu Tự Hằng mà nói là phá lệ không giống nhau, xem ra có chút nguy hiểm không biết nên nói là tốt hay xấu.
Sau khi rương hành lý trống rỗng thì Chu Tự Hằng đến bên cạnh Minh Nguyệt, trong tay cậu còn cầm theo bộ nội y đỏ tươi kia.
"Anh nhớ trước kia em còn chưa có lớn như này." Chu Tự Hằng nói, "Vẫn chỉ là hai trái đào nhỏ."
Minh Nguyệt buột miệng hỏi: "Vậy còn bây giờ?"
"Bây giờ là hai trái mật đào."
Vóc người Chu Tự Hằng cao to, bóng dáng đổ xuống bao phủ cả người Minh Nguyệt.
Cảm giác áp bức mãnh liệt này làm Minh Nguyệt muốn ngừng thở... cô cảm thấy có thể sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Chu Tự Hằng nắm lấy một lọn tóc dài của Minh Nguyệt, một ngọn lửa vô hình giống như thiêu đốt đầu ngón tay cậu.
Thời gian trôi qua rất chậm, tim Minh Nguyệt đập như trống bỏi, cho dù cô nhắm chặt mắt lại thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng đang dao động ở trên người cô và cuối cùng dừng lại ở phía trước ngực.
"Em đi tắm rửa đi và nghỉ sớm một chút. Hôm nay trên xe lửa em ngủ cũng không được ngon giấc đâu."
Chu Tự Hằng ghé sát vào tai Minh Nguyệt mà thì thầm, hơi thở ấm áp của cậu làm lông mi Minh Nguyệt run rẩy. Thế nhưng cậu cái gì cũng đều không làm mà chỉ đưa nội y đang cầm trên tay để vào trong lòng Minh Nguyệt.
Sau đó cậu lui về phía sau một bước, hai tay đút túi quần, dáng người cao ngất... Nếu không phải trên mặt cậu có chút hồng hồng thì xem xa vẻ ngoài của cậu vẫn là trời quang trăng sáng.
"Anh..." Mặt mũi Minh Nguyệt cũng đỏ bừng.
Kỳ thực trong lòng Minh Nguyệt có thể cảm giác được ý đồ của Chu Tự Hằng, vậy mà đến cuối cùng cậu lại không hề làm chuyện gì.
"Anh có thể dùng sữa tắm của em không?" Chu Tự Hằng bỗng nhiên nói, "Anh quên không mang theo."
Đây là một lời nói dối công khai, ý đồ chân chính của cậu là muốn hoà quyện cùng một mùi hương với Minh Nguyệt.
Mà Minh Nguyệt thì hiển nhiên là đồng ý.
Ban đêm tại Trương Gia Giới, Minh Nguyệt nằm trong lòng Chu Tự Hằng, mùi hương dầu gội cùng sữa tắm của hai người hoà quyện lại với nhau khiến hơi thở trên người bọn họ đều có chung một mùi vị.
Minh Nguyệt đã ngủ trên xe lửa hai ba tiếng đồng hồ nên hiện tại dù mười giờ tối nhưng cô vẫn chưa thấy mệt mỏi, còn Chu Tự Hằng là vì tâm ý viên mã cho nên tinh thần vô cùng phấn chấn.
Không ngủ được nên Minh Nguyệt đã nói rất nhiều chuyện với Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cũng đem toàn bộ hành trình ở Trương Gia Giới nói cho Minh Nguyệt nghe.
Nằm ở trên cùng một chiếc giường thế nhưng Chu Tự Hằng cực kỳ quy củ, chỉ có duy nhất một điểm xấu là đôi tay kia đang ôm chặt lấy vòng eo thon của Minh Nguyệt.
Mà lòng bàn tay của cậu thì rất nóng hổi.
"Chúng ta chính là đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm sao?" Minh Nguyệt hỏi.
"Không." Thanh âm của Chu Tự Hằng từ phía sau Minh Nguyệt truyền tới có chút khàn khàn, cậu khẽ cười nói:
"Chúng ta là đang nằm dưới chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm."
—ooOoo—