THƯƠNG LƯỢNG

Začať od začiatku
                                    

Cốc Tu Cẩn hơi hơi cong khóe môi lên, “Để cô ta đi đi.”

Đường Hiểu nhìn mu bàn tay Lâm Mỹ xanh thành một mảng, “Cứ như vậy để cô ta đi sao?”

Cốc Tu Cẩn gật gật đầu.

Đường Hiểu vẫn là không hiểu, “Nhưng mà, tại sao?”

Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, hỏi lại cậu, “Nếu có người nắm được nhược điểm của em, em sẽ có cảm giác gì?”

Đường Hiểu suy nghĩ một chút nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ đứng ngồi không yên.”

“Cái này đúng rồi.” Cốc Tu Cẩn ôn hòa nói, “Mặc dù hiện tại để cô ta đi, chỉ cần trong tay em có thứ uy hiếp cô ta, cô ta sẽ luôn cảm thấy bất an, buổi tối khi đi ngủ chắc chắn sẽ lăn lộn khó ngủ, phương pháp rất tốt có đúng không?”

Đường Hiểu nghe được liền cứng lưỡi, chiêu này thật ác độc!

Cốc Tu Cẩn mỉm cười, “Đối phó với loại người thế này, chỉ cần dùng chút đầu óc là có thể khiến cô ta vạn kiếp bất phục, chúng ta đi thôi.”

Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ đang bị đả kích lớn, ngầm chấp nhận.

Sau đó, xe liền rời khỏi cao ốc, Lâm Mỹ phẫn nộ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm theo hướng bọn họ rời khỏi, cắn chặt răng, tức giận phun ra hai chữ: “Đường Hiểu!!”

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn đặt ngồi trên ghế sô pha, Trương quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy Đường Hiểu bộ dáng chật vật, lo lắng nói, “Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”

Cốc Tu Cẩn xăn ống tay áo của Đường Hiểu lên nói, “Trương quản gia, bác đi lấy chút rượu thuốc lại đây.”

Trương quản gia rất nhanh liền đem rượu thuốc đến.

Kỳ thật Đường Hiểu không bị thương tổn gì, nhưng mà móng tay Lâm Mỹ quá lợi hại, tay cậu bị cào đến xuất hiện vài vết thương, đều đỏ ửng lên, còn có chút co rút đau đớn, trừ cái này ra, cổ của cậu còn có một vết thương, cũng là bị móng tay cào ra, lớp da cũng bị rách, may mắn là không đụng đến mặt.

Cốc Tu Cẩn dùng rượu thuốc khử trùng cho cậu, Đường Hiểu lập tức đau đến mức ‘ai ui’ kêu lên.

Đường Hiểu nhỏ giọng nói, “Học trưởng… Đau…”

Cốc Tu Cẩn nói, “Biết đau thì lần sau đừng có một mình đối mặt với loại chuyện này.” Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn giảm nhẹ lực đạo, bất quá vẫn có chút đau đớn.

Đường Hiểu nói, “Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ đoạt bút ghi âm.”

Nghe vậy, Cốc Tu Cẩn dừng động tác lại, nhìn cậu nói, “Một người ngay cả loại chuyện hãm hại đồng nghiệp còn làm được, em cảm thấy còn có chuyện gì cô ta không dám làm?”

Đường Hiểu biết anh nói có lý, nhưng vẫn nhịn không được nói thầm. “Nếu không phải cô ta đột nhiên nói những lời kia, tôi cũng sẽ không bị cô ta lừa.”

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now