Chương 193: Cuộc chiến cuối cùng (Hạ)

11.5K 656 243
                                    

Trong biển lật ra cơn sóng gió động trời, từng tấm lưới cực lớn đầy gai sắt được tung vào trong biển, bầy hải hầu muốn dùng lực chọc thủng cách trở, nhưng ngược lại bị gai bén nhọn tẩm qua kịch độc hung hăng đâm vào thân thể, trong tiếng giãy giụa rít gào, máu nước nhanh chóng tản ra, đem nước biển cũng nhuộm thành màu đỏ đen.

Sở quân duy trì rút lui, hoàn toàn nhường lại chiến trường. Sở Uyên đứng ở trên tháp nhìn xa, nhìn chiếc thuyền lớn kia giương rộng cánh buồn, mang theo vạn quân lôi đình nghiền áp mà đến, ngẫu nhiên có hải hầu chọc thủng lưới sắt mang theo phẫn nộ khôn cùng nhào lên trước, muốn leo lên thuyền, nhưng lại bị thiết lê cắm trên thân thuyền vô tình đâm thủng, cuối cùng kêu thảm thiết ngã vào trong biển, bị sóng biển cắn nuốt bao phủ.

Mưa tên dày đặc xen lẫn đan thành một tấm lưới, như muốn xé toạt cả không khí, trên mặt biển nổi lên vô số thi thể của hải hầu, phát ra mùi hôi tanh tưởi.

Thuyền lớn quăng lưới sắt, bọc được một đám hải hầu cuối cùng, rồi sau đó liền mang theo chạy về phía xa. Chiến thuyền cỡ trung nhanh chóng bọc đánh, mấy trăm cây giáo sắt đồng loạt phóng tới, giết hết toàn bộ.

Chiến thuyền Sở quân thổi kèn, Thẩm Thiên Phàm tự mình suất lĩnh tiến công lần nữa, không có hải hầu che chở, đảo Bạch Sương cơ hồ giống như đảo hoang, tướng sĩ Sở quân sĩ khí tăng vọt, khí thế hừng hực xâm nhập địch doanh, phản quân lập tức quăng mũ cởi giáp quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Lại nhìn xa xa, đội thuyền cực lớn kia đã sớm không thấy tung tích, sương trắng mờ mịt vẫn như trước, thật sự giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Chỉ có thi thể hải hầu còn sót trên mặt biển, nhắc nhở vừa nãy đã từng phát sinh trận ác chiến này.

"Ca." Diệp Cẩn đi lên đài nhìn xa, đứng ở bên cạnh Sở Uyên.

"Hả?" Sở Uyên vẫn như trước nhìn về phía  xa xa.

"Đại Minh vương đi rồi." Diệp Cẩn nói.

Sở Uyên thu hồi ánh mắt: "Sau tràng náo loạn ở Vương thành, nói vậy hắn cũng sẽ không hiếm lạ ba chữ 'Đại Minh vương'."

"Nhưng hắn vẫn là đã cứu chúng ta." Diệp Cẩn nói, "Giống như đã cứu Tiên hoàng năm đó." Điểm khác nhau duy nhất, là lần này sau khi cứu người xong không có ở lại, mà là lựa chọn rời đi.

"Ngươi nói xem, nếu là không có viện thủ, trận chiến dịch này sẽ có kết quả thế nào?" Sở Uyên hỏi.

"Có lẽ cũng sẽ không thua." Diệp Cẩn nói, "Chỉ là thương vong vô số."

"Phụ hoàng trên trời có linh, không biết tâm tình sẽ thế nào nhỉ." Sở Uyên tự giễu cười cười, năm đó chỉ vì một quyết định sai lầm, thì khiến cho dân chúng ở Đông Hải bị hôn quan hải tặc làm khổ hơn hai mươi năm, nếu không bây giờ đóng giữ Đông Hải có thể là Vân gia quân năm đó, chỉ sợ hết thảy đều là một bộ dáng khác.

"Tiên hoàng làm sai, ngươi không cần phải gánh vác hậu quả, ngươi là hoàng đế tốt." Diệp Cẩn vỗ vỗ hắn, "Về phần Vân tiền bối, nếu là mang mặt nạ không nguyện lộ mặt, thì cứ tạm biệt như vậy đi." Tương lai nếu là có duyên, có lẽ còn có thể cùng nhau uống chén rượu cũng không tệ.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now